Chú tôi tên Tài, chú đã từ giã cõi đời khi chỉ mới tuổi đôi mươi, chính xác là chú đã mất trước khi tôi được sinh ra hai năm nên tôi chẳng biết gì về chú cả. Chú đã mất vì bị xe đâm, và những tên trộm khốn khiếp đã móc ví và cmnd của chú, vậy nên khi được đưa đến bệnh viện, chú không có tí thông tin nào trên người, lại còn đang hôn mê nên bác sĩ từ chối chữa trị ngay lập tức. Ông bà tôi vì không gọi điện được chú tôi nên linh cảm chẳng lành liền báo cho bố tôi, bố tôi cùng mẹ liền chạy khắp các bệnh viện khu vực để tìm chú và khi đến bệnh viện chú đang nằm rồi, chú chỉ còn là cái xác lạnh tanh. Ông bà tôi khóc, bố tôi khóc, mẹ tôi khóc, chú đã đi mất rồi, vào đúng mùng 8 Tết. Cho đến giờ, mỗi dịp Tết khi tôi về quê, gia đình tôi sẽ ghé qua mộ chú, đặt những bông cúc trắng muốt lên mộ chú, và cầu nguyện cho chú. Và trong khu nghĩa trang đó, sự chú ý của tôi đã va vào một ngôi mộ xuềnh xoàng ngược hướng so với tất cả các ngôi mộ còn lại. Tôi thấy kì lạ làm sao liền hỏi bố tôi, bố nói, ngôi mộ đó là của cô Trang, bạn thuở nhỏ của chú tôi. Cô ấy chính là crush của chú tôi, nhưng cô đã từ trần vì bị chó dại cắn khi chỉ mới học cấp một. Mộ cô là một trong những ngôi mộ đầu tiên của nghĩa trang này nên lúc đó họ chưa định hướng được, cho nên mộ cô mới ngược hướng so với các ngôi mộ kia, lại còn nằm một mình một góc. Và ngôi mộ cô xuềnh xoàng là do chả có ai chăm sóc, bố mẹ cô đã quá già yếu, các chị của cô lại đi lấy chồng xa. Tôi tiến đến mộ cô, dù chỉ có vài ba nén nhang từ đời nào nhưng xung quanh lại có rất nhiều bông hoa dại đẹp tô điểm cho ngôi mộ ấy. Tôi cảm thấy rất thương cho cô ấy, vậy nên mỗi năm như một thói quen, khi thăm mộ chú tôi xong, tôi sẽ đặt vài nén nhang và hoa cúc cho mộ cô dù tôi và cô còn chưa từng gặp gỡ. Có cô ở đây, chú tôi sẽ không phải cô đơn nơi lạnh lẽo này nữa...