Là do em đa tình
Tác giả: Ý yêu Chaeng
Tôi và Yoongi vốn là anh em chơi thân với nhau từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Chúng tôi đã ở cạnh nhau đến nay là 25 năm rồi, đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, tôi thực sự đã yêu anh ấy rồi. Tôi đã yêu anh ấy từ khi tôi 15 tuổi đến hiện tại tôi 25 tuổi là 10 năm. Khoảng thời gian này cũng rất dài, tôi yêu anh ấy nhưng không thể thổ lộ, vì tôi biết một khi mà nói ra chúng tôi sẽ chẳng thể nên duyên mà ngay cả làm bạn cũng khó. Nên tôi chỉ có thể lẳng lặng theo dõi anh ấy từ phía sau . Hôm nay đang ở nhà thì bỗng anh gọi điện, tôi mở máy nên nghe thì đầu dây bên kêu tôi mau tới giải sầu với giọng điệu có men trong người.
“Y/n hả? em đang ở đâu, mau đến quán rượu A đi, anh đang ở đó nè, nhanh đi anh hôm nay thật sự rất buồn”
“vâng , em đến ngay”
Tôi bắt xe đến đấy, vào quán tôi thấy anh đang ngồi trên quầy rượu. Tôi lại gần kêu một ly rượu rồi cùng anh nói chuyện. Hôm đó anh kể rất nhiều vừa kể vừa khóc, anh kể mối tình 3 năm của anh đang trên bờ vực của sự tan vỡ có khả năng hai người sẽ chẳng thể quay về như lúc đầu nữa. Tôi có hỏi nguyên do tại sao, anh chỉ bảo anh thấy chị ấy tay trong tay cùng người khác anh anh em em rất ngọt rồi còn đưa nhau về nhà. Tôi nghe thì nhìn anh, anh say anh khóc anh gục mặt lên bàn, tôi nhìn anh rồi cảm thấy thương anh vô cùng, tôi muốn anh không phải khóc nữa vì anh là người tôi yêu. Nhìn người mình yêu chả ai là không đau lòng cả. Tôi chi có thể an ủi anh, để anh bớt đi phần nào sự đau buồn. Một lúc sau tôi do uống quá nhiều rượu mà bắt đầu không kiểm soát được hành động của bản thân, tôi kéo ghế lại gần anh, nhìn anh với cự ly gần hơn, tôi bắt đầu khóc khi nhìn anh xanh xao, hốc hác hơn bình thường. Tôi bắt đầu trách mắng anh tại sao lại đau buồn vì một người như thế , dù sao mối tình của hai người mới có 3 năm, mối tình của tôi 10 năm rồi kìa tôi cũng có đau buồn đâu. Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi gắng hỏi xem họ là ai.
“ Có thật sự em có tình cảm với ai đó 10 năm rồi sao?”
“ chả nhẽ em đùa anh à, hứ cái loại người ngu ngốc như anh thật sự còn hỏi nữa sao”
“ sao lại bảo anh thế, cái thằng đấy là người như thế , nó bảo tuổi rồi, kể ngoại hình nó xem nào’
“nó là cái thằng chơi chúng với em, nó 30 tuổi, cao 1m74 với cả rất trắng đó nha, mà hỏi làm g씓 thằng đấy cũng được, thế sao lại thích nó”
“ai da anh hỏi lắm thế, em kể như thế còn không nhận ra, anh cũng học giỏi mà sao lại ngu thế chứ, cái thằng em thích nó ở ngay trước mặt em này.”
“hả cái gì cơ, nói lại anh nghe nào”
“ Này có phải anh uống nhiều tai anh bị lãng rồi không, em thích anh đó, em yêu anh đó, trời ơi em nói rõ thế rồi mà không hiểu, hu hu, anh muốn tránh em đến mức đấy sao”
“ đừng khóc chỉ là anh không nghĩ đến trường hợp này thôi mà”
“em yêu anh lắm luôn đó, em yêu anh từ hồi em 15 lận đó, anh không cảm nhận được à, anh thực sự chỉ coi em là em gái thôi à, ai nhìn vào cũng biết em yêu anh mà anh không biết à, anh giả ngu hay anh không biết thật, đầu anh toàn bã đậu thôi à. Mỗi khi anh gặp chuyện buồn anh cũng kể em, em có thể không nói, nhưng đến cái ngày anh công khai theo đuổi Ami , em đã khóc 1 đêm đó, cái ngày anh công khai hẹn hò rồi khoe với em , em thật sự đã suy sụp 1 tuần nên 1 tuần đấy em không đi học. Anh mua quà cho Ami cũng hỏi em, nên ăn quán nào cũng hỏi em, đưa em ra để hỏi thử , để diễn tập nhưng tất cả lại không dành cho em, anh luôn cho em 1 tia hy vọng rồi cứ vô tình dập tắt nó, anh còn tình người không vậy? HẢ ?”
Tôi vừa khóc vừa mở miệng oan ức nói , thậm chí nói đến cuối tôi còn hét lên đập vào người anh, ngay sau đó tôi ngất lịm đi không biết trời đất đâu. Anh thấy tôi mất kiểm soát liền ôm tôi vào lòng miệng lẩm bẩm bảo tôi bình tình, đến khi tôi ngất đi anh thanh toán tiền rồi chở tôi về nhà.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy , đầu tôi đau khủng khiếp tôi nằm trên giường 15 phút rồi ra khỏi giường vệ sinh cá nhân như bình thường. Tôi bước xuống nhà ăn sáng rồi làm đi đến nơi làm việc. Vẫn là các thao tác thường ngày bấm vân tay, vào bàn cất túi, ngồi vào bàn, bật nguồn máy rồi xử lí tài liệu. Tới trưa tôi đi xuống nhà hàng ăn cơm cùng các chị em trong phòng, ăn xong tôi lên phòng xử lí nốt tài liệu rồi cầm đến phòng của trưởng phòng.
*cộc cộc*
“mời vào”
“Yoongi, em xử lí xong tài liệu rồi anh xem thế được chưa để em còn sửa lại nữa?”
“em cứ để đấy một lát nữa anh sẽ xem xét, rồi bây giờ mời em ra ngoài”
“à còn một việc nữa, bố mẹ em hôm nay bảo em là mời anh đến nhà em ăn cơm một bữa vì hôm nay mừng thọ bà em”
“Ừ, anh biết rồi”
“vâng ạ”
Tôi đóng cửa ra ngoài rồi, quay về làm việc. Theo lịch hàng ngày thì đến 6h chúng tôi đã được tan làm. Tôi cất vài món đồ vài túi, xem lại thời gian trên điện thoại rồi cũng cất lại vào túi, tôi cúi xuống định tắt máy thì một tiếng gọi:
“Y/n lại đây anh bảo cái này”
“ dạ”
“em xử lí bị sai chỗ này rồi nhé, với cả thay một vài kiểu chữ đoạn này đi nha, khách hàng vừa báo lại với anh đó, nếu được thì em sửa liền rồi gửi cho khách hàng đi nha, anh phải về rồi.”
“em biết rồi, không ấy thì anh đợi em một tí em ra tắt máy rồi anh chở em về luôn, nhà anh đi qua nhà em đằng nào cũng tiện đường.”
“thôi hôm nay anh phải đón Ami rồi, bọn anh đã hóa giải được hiểu lầm rồi, mà cũng muộn rồi em làm đi nhé”
Dù anh ấy vẫn nói chuyện giống hàng ngày nhưng sao tôi có cảm giác anh ấy như đang né tránh tôi vậy, tôi lấy tập tài liệu rồi ngồi vào máy sửa lại, sau khi hoàn thành xong thì trời cũng đã hơi tối rồi, tôi tắt máy tính rồi tắt hết điện ngắt cầu dao của phòng, sau đó xuống tầng hầm lấy xe đi về. Trên đường đi tôi bắt gặp anh đang ngồi cãi nhau với chị Ami, ánh mắt chị ấy nhìn thấy tôi đã lộ rõ vẻ căm phẫn, rồi lại quay vào lớn tiếng trách mắng anh. Tôi lảng đi rồi tiếp tục chạy xe về nhà. Đến nhà, tôi lao lên phòng, dọn phòng một chút rồi lấy quần áo để tắm. Trong lúc đang tắm tôi vẫn cố gắng nghĩ xem tại sao chị ấy lại nhìn tôi với anh mắt như vậy nữa. Tôi lấy điện thoại rồi nghe lại cuộc thu âm cuộc gọi hôm qua, sau khi nghe xong tôi lại tiếp tục suy nghĩ về việc hôm qua tôi đã làm gì. Tôi nhanh chóng tắm nhanh hơn rồi ra ngoài mặc quần áo, trang điểm chuẩn bị cho ngày mừng thọ của bà. Tối đó Yoongi đến đó rất muộn, khi anh ấy vào còn dẫn theo chị Ami nữa. Tròng bữa ăn tôi có cảm giác rất ngột ngạt sau đó thì tôi đứng lên và đi ra sau vườn hoa để thoát khỏi bầu không khí đó. Có vẻ như thấy tôi ra ngoài Yoongi cũng ra ngoài ngay sau đó và cũng theo tôi ra vườn hoa. Tôi đang ngồi ngắm cảnh thì đột nhiên:
“Y/n, anh có chuyện muốn nói với em đó”
“à, dạ anh cứ nói đi ạ.” Tôi quay lại và trả lời.
“Hôm qua anh gọi em đến để cùng anh tâm sự, hai chúng ta nói chuyện rất nhiều, và rồi tự nhiên em uống rất nhiều rượu sau đó thì em say. Em biết em đã nói gì không?”
“em không nhớ nữa, anh nói cho em biết đi”
“ à , thì em đã nói em yêu anh đó, em bảo em đã yêu anh 10 năm rồi, anh không nghĩ đến việc đó, hôm qua em đã nói rất nhiều rồi còn đánh anh. Việc đó anh cũng hiểu nhưng anh chưa nói với em hôm qua, em là một trong những lí do khiến anh và Ami cãi nhau”
“Hôm qua chắc do say nên em đã nói lung tung anh đừng nghĩ nhiều quá nha, còn về em làm hai người cãi nhau thì tại sao vậy ạ”
“Vì theo Ami nói, em có những hành động quá thân thiết so với tình cảm anh em bình thường, em ấy không muốn anh gần em nữa, em ấy cảm thấy em muốn cướp anh từ em ấy, nên chúng ta từ nay đừng liên quan đến nhau nữa. Anh với Ami đã làm hòa rồi em không phải áy náy nữa đâu nhé. Anh chỉ muốn nói vậy thôi mong em hiểu cho anh và Ami nhé muộn đi anh về đây”
“à dạ em hiểu rồi, em còn đang không hiểu tại sao hôm nay trên công ty anh lại hành xử kì lạ giờ thì em hiểu rồi, em sẽ không lại gần anh nữa”
Nói rồi anh đi vào nhà để tôi lại đây với những dòng suy nghĩ của bản thân. Hôm sau tôi nộp đơn nghỉ việc rồi theo bố mẹ định cư ở Thụy Điển. Khi gia đình tôi báo tin mai sẽ cùng bà ngoại sang Thụy Điển định cư thì nhà anh cũng đã đến và chào tạm biệt chúng tôi tại sân bay. Khi máy bay cất cánh tôi ngồi trên đó nhìn xuống Seoul hoa lệ. Một dải hình ảnh chạy nhanh qua đầu tôi, tôi nhắm mắt rồi đóng cửa sổ, mong quên đi những chuyện không nên nhớ.
Sau một khoảng thời gian rất dài, tôi đã đặt chân đến Thụy Điện, tôi nhìn xung quanh rồi không ngừng cảm thán ở đây đẹp quá. Tôi theo bố mẹ lên xe rồi chạy về ngôi nhà mà bố mẹ tôi đã mua trước đó.
3 năm sau
Gia đình tôi trở về Seoul một lần nữa và ở đây tôi được dự đám cưới của một người anh. Hôm đó tôi mặc quần áo như bình thường rồi đến nơi diễn ra đám cưới. Tôi theo bố mẹ đến sảnh tòa nhà tổ chức đám cưới mới biết đó là đám cưới của Yoongi và Ami. Lúc đầu thì tôi có hơi bất ngờ nhưng suy cho cùng tôi cũng nên buông bỏ tình cảm này thật rồi, 3 năm qua chưa khi nào là tôi không nhớ anh, anh vẫn thường xuyên hỏi han tình hình sức khỏe của tôi. Rồi có một lúc anh chia sẻ lên trang cá nhân nói rằng tình cảm của anh đã kết thúc rồi, làm tôi lại có một tia hy vọng rằng tình cảm này sẽ được đáp lại không ngờ anh mang đến cho tôi một bất ngờ như vậy. Tôi ngồi vào bàn, nghe tiếng nhạc vang lên, anh đứng trên sân khấu mặc bộ vest đen, nhìn rất đẹp, còn chị Ami được bố dẫn vào từ cánh cửa. Hôm đó chị rất đẹp, chị mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm đóa hoa từng bước hướng về sân khấu. Đến giây phút người dẫn chương trình hỏi những câu hỏi cho cả hai, tôi lại cúi mặt giả vờ như đang ăn. Đến lúc người dẫn nói hai người chình thức là vợ chồng, mọi người bên dưới hò reo vui mừng, còn tôi lại tránh mặt vào lúc quan trọng nhất. Nói thật tôi không thể nào nhìn người tôi yêu hôn người khác , tôi không đủ dũng khí để nhìn cảnh đó. Tôi bắt xe đến bờ biển hóng mát, rồi lại trở về khách sạn nằm nghỉ. Từ lúc tôi ở bờ biển về người tôi cứ mệt mỏi, tôi ở lì trong phòng rồi không buồn đi đâu hay ăn uống gì. Tôi xé hết tất cả hình ảnh của tôi và anh, rồi đốt đi cho nhẹ nhõm. Đêm hôm đó tôi tìm ra số điện thoại của anh, tôi bấm gọi nó:
*Tít….tít…tít.. gập*
“alo ai đấy ạ”
“Yoongi là em đây, em Y/n này”
“đêm hôm em gọi làm gì đấy’
“à em gọi để bảo anh cái này.”
“nói đi”
“cảm ơn anh đã ở bên em từ lúc em bé đến bây giờ nha, giờ nhìn thấy anh có hạnh phúc rồi, em xin phép đi trước đây”
“em nói cái gì cơ”
*tút..tút…tút*
“Y/n, cái con bé này, ay da, em bị khùng hả”
“sao vậy anh, có chuyện gì à?”
“là con bé Y/n nó gọi điện cho anh, hình như có chuyện rồi để anh đi kiếm nó”
“đêm hôm anh đi đâu vậy, em ấy kiếm chuyện à”
“con bé không kiếm chuyện, giọng nó sụt sịt, tiếng gió thổi vù vù, có khi đang tính tử tự hay sao á”
‘thế anh gọi cho bố mẹ em ấy đi”
*tít…tít..tít…gập*
“alo Yoongi hả, sao gọi đêm thế”“Y/n có trong phòng không bác, em ấy hình như có ý định tự tử á bác, bác đi lên sân thượng kiểm tra giúp cháu với ạ “
“ừ bác biết rồi”
"ừ rồi có gì bác báo sau"
"dạ"
Tôi lúc đó ngồi bên bờ biển, tay viết ra giấy lời từ biệt cuối cùng rồi tháo giày, mũ để lại điện thoại rồi từ từ bước xuống biển. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bàn chân tôi, nước biển nay lạnh ngắt, lạnh như tình cảm của Yoongi dành cho tôi vậy. Tôi mặc một chiếc váy mỏng lững thững bước ra xa hơn. Cùng lúc chiếc xe của Yoongi và Ami phóng nhanh trên đường đi qua các ngõ rẽ đến thẳng biển. Xe dừng lại thì lúc đó tôi đã ra xa lắm rồi, Yoongi và chị Ami hét lớn,chạy thục mạng về phía tôi:
"Y/n vào đi em, nước lạnh lắm vào đi , chị xin em đấy, vào đi"
"Y/n này, em quay lại ngay không thì bảo, anh nói em có nghe không quay trở lại ngay, bố mẹ em sẽ sống làm sao khi thiếu em đây"
"vào bờ đi Y/n chị xin em đó vào đi mà"
Tôi vẫn bước những bước chân xuống rồi, tôi co chân lên. Nước biển ôm trọn lấy tôi, tôi nhắm mắt cảm nhận từng cơn giá lạnh xuyên vào trong tim, buốt từng dây thần kinh, rồi lịm đi. Yoongi và Ami lúc này lao đến, tay quay qua lại trong nước mong tìm thấy tôi càng nhanh càng tốt. Chỉ một lúc là tôi đã được kéo lên bờ. Ami hô hấp nhân tạo cho tôi để ép nước ra ngoài. Sau một khoảng tôi sặc nước rồi tỉnh lại, tôi nhìn xung quanh thấy Yoongi,Ami đang nhìn tôi, tôi mở miệng nói:
"anh chị cứ để em đi đi, em thật sự quá mệt mỏi rồi, em..m."
"em đừng nói nữa mà, chị hiểu nỗi lòng em mà.
"bảo với bố mẹ em , tiền tiết kiệm em để hết ở thẻ đó,cứ lấy mà dùng đi, còn nữa Yoongi em biết là anh biết em yêu anh nhưng em vẫn nói lần nữa. Yoongi em yêu anh lắm"
"anh biết nhưng em có cần tự mình làm đau bản thân hay không vậy. Em có biết như thế là ngu lắm không hả"
"em biết nhưng cuộc đời em bay giờ cũng đã không còn gì, tình cảm anh em sứt mẻ, em yêu anh đến thế nhưng cuối cùng vẫn không thể bên anh, thôi thì em nhờ chị, Ami à chị chăm Yoongi dùm em và sống giúp em phần đời còn lại nhé"
"chị xin em hãy bình tĩnh đã, em đừng nói thế mà, em vẫn sống đây thây"
"em đã từng có ý định hại chị để em ở bên anh ấy, nhưng giờ em nghĩ thông rồi, em sẽ biến mất để anh chị hạnh phúc em ở trên nhìn xuống cũng đã mạn nguyện rồi.""Y/n à anh xin em, tình cảm anh em mình vẫn vậy không hề thay đổi, anh vẫn thương em mà"
"Anh đừng khóc nha như thế xấu lắm á, anh phải mạnh mẽ để chị Ami còn dựa vào nữa ,thôi thì thời giờ của em đã tới rồi em đi trước à"
"Y/n em đừng thế mà, em bình thường mà"
"không trước khi ra đây em đã tự tiêm mình một lại thuốc giúp em ra đi thanh thản hơn rồi, hộc...em..h...ộc đi nha"
"Y/n em tỉnh lại đi mà, hu hu chị xin em đó, tỉnh lại đi mà"
"Y/n em đi thật à, em từng bảo sẽ theo anh đến già cơ mà sao lại thế này rồi"
Tôi ra đi trong vòng tay của người mình yêu, đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi đã đueợc nằm trong vòng tay to lớn đấy lần cuối. Sau khi tôi ra đi chị Ami và Yoongi đã khóc rất lâu rồi mới đưa tôi về lại khách sạn. Thấy Yoongi bế tôi vào, bố mẹ tôi hớn hở chạy ra xem con gái. Ai ngờ đâu lại nghe được tin tôi đã ra đi rồi, để lại một khoản tiền cho bố mẹ trang trải cho cuộc sống sau này . Bố tôi thì đứng không vững mẹ tôi ngất đi ngay sau đó. Cả nhà nhanh chóng đưa mẹ tôi vào viện. Lúc đợi ngoài cửa bố tôi đã định chạy đến đánh nhau với Yoongi một trận vì ông cho rằng do anh mà tôi đã làm thế. Sau một hồi khuyên ngăn thì ông cũng đã hiểu. Tôi được mai táng cách đó ít ngày rồi đem hoả thiêu rải xuống biển. Trong lúc lễ tang tôi diễn ra bức thư của tôi để lại được đọc lên:‘Con biết vào lúc mọi người đọc được bức thư này, con đã đi xa rồi. Con viết cái này coi như lời nói cuối cùng muốn nói với mọi người. Đầu tiên là bố mẹ, con xin lỗi vì đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người con, con đã không thể báo hiếu bố mẹ sau này, con cũng không thể đưa bố mẹ đi đâu xa được nữa, con xin lỗi rất nhiều. Tiếp theo là hai em của chị, chị xin lỗi vì đã hay la mắng bọn em, chị luôn bắt bọn em làm việc, sai vặt bọn em. Không phải chị không thương bọn em mà là vì chị sợ bọn em lại đi vào con đường giống chị, cuộc đời của chị đã mắc nhiều sai lầm rồi, chị không muốn bọn em cũng thế, bọn em bảo muốn chị mua cho cái điện thoại mới. Hôm trước chị mua rồi mà chị không có đưa cho em, chị để ở trong tủ đầu giường đó, bọn em lấy mà dùng đi. Cuối cùng là Yoongi, em biết anh không vui vẻ gì khi mà biết tin em đi xa như vậy, em ra đi để tìm lại sự thanh thản cho bản thân, mong bản thân thật sự tìm được chỗ để tịnh tâm lại, em đã để thanh xuân trượt dài trên một đoạn đường dài mà giờ tìm lại cũng chẳng được nữa rồi. Việc em ra đi là do bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả không phải do anh đâu nên anh đừng nghĩ gì nhiều, tình cảm của em hãy để em đem nó đi, em sẽ nhớ những việc làm của anh kiếp này, kiếp sau nếu gặp lại em sẽ trả đủ cho anh’
Đó là những gì tôi viết trước khi ra đi, mọi người nghe xong ai cũng bật khóc vì cái ch.ết khi còn trẻ của tôi. Ai cũng thương xót cho tôi vì sự si tình mà đánh mất bản thân, yêu quên mình để rồi chọn cách tự vẫn gieo mình vào biển. Đám tang tôi xong mọi người quay lại quỹ đạo như bình thường. Ở nơi nào đó, tôi ở đấy nhìn mọi người bình an, tai qua nạn khỏi thật lòng cầu phúc cho mọi thứ yên ổn. Hàng năm vào cái ngày tôi đem tình yêu cuồng nhiệt ấy thả xuống biển thì mọi người lại tụ tập ngồi ngắm biển, nói chuyện, nhìn vào khoảng không vô định như để tưởng nhớ đến tôi.
Truyện ngắn Tất cả là do em đến đây là hết rồi. Bản thân mình cũng còn nhiều thiếu sót trong lúc lên ý tưởng và viết truyện mong các độc giả đã đọc hãy cho mình biết ý kiến với ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.