Mối tình đầu
Tác giả: Đàm Hạng Nghị
Sẽ như thế nào nếu gặp lại người mình từng yêu? Vẫn là cảm giác rung động như thuở ban đầu, là đau đớn đến xé lòng khi chia tay hay là không còn một chút cảm giác nào nữa?
Dương Thái Đồng chuyển nơi ở đến gần nhà cũ ở thành phố Giang Tô hồi còn học đại học. Gia đình cô vốn thuộc dạng khá giả, lên Đại học đã mua cho cô một căn nhà mới, không to lắm nhưng vừa đủ cho hai người ở. Đã lâu không tới đây, căn nhà đã vướng đầy bụi bẩn. Phải mất tới mấy ngày mới dọn xong hai tầng, giờ chỉ còn lại tầng ba - chỗ để đồ cũ của cô. Phải chăng nếu tôi bỏ qua tầng ba đó thì cũng không nhớ lại chuyện cũ.
Trong đống đồ đạc cũ ấy, ngạc nhiên thay, cô thấy được một bức ảnh. Người con gái đang cười thật hạnh phúc ôm lấy tay người bên cạnh. Không cần đoán cô cũng biết được cô gái đó là ai. Còn ai khác ngoài Dương Thái Đồng này. Người mà cô ôm năm ấy, là mối tình đầu của cô - Thiệu Hành. Trong ảnh, anh cười trông thật đẹp, chính vì nụ cười này đã làm trái tim thiếu nữ xao xuyến suốt bốn năm. Nhưng rất tiếc, cô và anh có duyên tìm đến nhau để yêu đương nhưng không có duyên lâu dài. Vỏn vẹn một năm bên nhau, hai người đã chia tay.
Ba năm không gặp lại đủ để vùi sâu kí ức cũ, cũng đủ để quên đi một người. Nhưng khi nhìn lại, Thái Đồng mới biết mình ngu ngốc bao nhiêu, giọt nước từ khoé mắt cứ như thế mà rơi xuống gò má. Nhưng chẳng mấy chốc tôi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Cô khóc hẳn là vì kí ức đẹp đẽ cũ chứ không phải vì tình cảm cô dành cho anh.
Có điều, sự thật luôn luôn giáng một cái thật đau. Cô đã khóc nấc lên khi nhìn thấy anh bên cô gái khác.
Ngày hôm sau khi đã dọn dẹp nhà xong, cô đã đi tới quán trà mà tôi đã mua lại. Tốt nghiệp đại học xong, cô không kiếm việc theo chuyên ngành của mình mà lại muốn thực hiện sở thích của mình. Lí do chuyển nhà tới Giang Tô cũng vì quán trà cô mua lại nằm ở đây.
Thái Đồng lựa quán trà này căn bản vì chủ quán thiết kế không gian quán rất hợp với sở thích của cô. Một phong cách đơn giản, mang hơi thở cổ xưa. Tên mà chủ cũ đặt cho cũng rất êm tai, là Đạm Vân Hiên. Một điều may mắn của Thái Đồng khi mua lại quán trà là nó chỉ đổi chủ và nhân viên ở đây đều ở lại.
Trở thành bà chủ được một vài ngày, Thái Đồng cũng đã quen với cách hoạt động của nơi này. Cô nhận ra bà chủ cũ am hiểu tương đối về các loại trà. Những thứ trong menu một phần là danh trà, phần còn lại là trà hoa, để ý một chút còn có dược trà có tác dụng an thần. Đang lúc suy nghĩ có nên thay đổi một chút về cái menu này không thì vị khách mở hàng đầu tiên đã bước vào. Nhưng là hai người chứ không phải một người. Khuôn mặt hai người đấy cho dù có đánh chết cô cũng nhận ra. Đó là Thiệu Hành cùng Mạnh Yến Linh - giáo hoa nổi tiếng một thời năm tôi mới 16. Nhìn cái cách anh ân cần đối xử với Mạnh Yến Linh cùng nụ cười trên gương mặt cô ấy, cô đã đoán được hai người này đã trở thành một đôi hạnh phúc.
Dường như lúc ấy cô đã sụp đổ hoàn toàn, tầm nhìn dần bị che mờ bởi nước mắt. Gắng nín nhịn lại, nhưng càng cố nước mắt lại càng muốn rơi xuống.
Đáng lý, người bước ra để tiếp khách lúc đó là cô. Nhưng Thái Đồng lại túm vội Nhạc Ân vừa bước ra từ phòng trà nhờ cô bé tiếp khách hộ. Còn bản thân một mạch chạy thẳng vào phòng thay đồ cho nhân viên.
Cô khuỵu chân xuống dưới mặt sàn, ôm mặt bật khóc nức nở. Vừa khóc vừa cầu mong Thiệu Hành không nhìn thấy cô. Từng đoạn kí ức cũ không hẹn mà tới, lần lượt xuất hiện trong đầu. Chỉ cần nhớ lại anh đã từng nuông chiều, âu yếm, ngọt ngào thì nước mắt lại càng tuôn ra.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì cô mới ngừng khóc. Thái Đồng ngồi đờ dẫn dựa lưng vào chiếu tủ sắt. Đầu óc cô dường như trống rỗng, từng tiếng nấc cứ vang lên đều đều không ngừng. Mãi đến khi nhân viên trong quán tìm cô đi dùng bữa trưa thì cô mới ra ngoài.
Vì khóc quá nhiều nên cơ thể của cô trông như không còn sức sống. Mọi người lo lắng hỏi cô đủ điều nhưng Thái Đồng chí cười đáp lại rồi giao lại toàn công việc cho nhân viên để về nhà.
“Quả nhiên là em đã chuyển qua đây ở.”, giọng nói của Thiệu Hành vang lên khi cô vừa đặt chân tới trước cửa nhà. Quay người nhìn về phía sau, cô thấy anh từ trên xe xuống, bước lại gần tới cô. Loay hoay không biết nên đối đáp thế nào thì anh đã đứng trước mặt.
“Em thật sự không khác xưa một chút nào.”
Thanh âm anh cất lên thực nhẹ nhàng. Động tác tay anh chạm vào gương mặt cô khiến Thái Đồng đã có ảo tưởng rằng anh và cô vẫn còn trong giai đoạn yêu đương mặn nồng.
Ngay sau đó cô đã nhanh chóng hất tay anh ra. Cô căng thẳng, hoảng loạn nhưng vẫn cố gồng mình cười tươi chào hỏi anh. “Lâu lắm không gặp.”
Anh không đáp lại, đứng nhìn cô một hồi lâu mới nói.
“Thái Đồng, anh...”.
Còn chưa kịp nói ra hết thì cô đã lên tiếng chặn lại, bởi cô không muốn nghe bất cứ lời gì từ Thiệu Hành, “Em xin phép vào nhà trước nhé. Hôm nay em hơi mệt.
Nói xong, cô vội vàng mở cửa vào nhà rồi đóng sầm cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của anh.
Không quan tâm anh đã đi hay chưa, cô một lần nữa khuỵu xuống. Từ ngày chia tay anh, cô không thể đếm nối bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Thiệu Hành nói lời chia tay với cô mà không nói lí do vì sao, cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời cô. Nếu anh nói là đã chán ghét cô thì đã không khó xử như thế này.
Sau một đêm khóc nức nở thì cô đã thông thoáng hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, không còn nặng trĩu như trước. Thái Đồng đã bỏ qua hết tình cảm của cô với Thiệu Hành.
----------------
Cô đã suy nghĩ bản thân rốt cuộc đắc tội gì với ông trời mà ông ấy lại sắp xếp cho cô gặp Thiệu Hành lần nữa ở quán trà. Mấy ngày qua đi cô đã nghĩ rất kỹ về tình cảm cô dành cho anh. Cuối cùng cũng thả lỏng được tâm trạng hơn phần nào. Chính vì thế nên hôm nay, đứng đối diện với anh cô có thể thầm chửi trong lòng một tiếng ‘chết tiệt’ rồi nở nụ cười tiêu chuẩn chào đón khách hàng, “Chào mừng quý khách đến với Đạm Vân Hiên. Không biết quý khách muốn dùng phòng riêng hay ngồi luôn tại đây?”
“Anh đã tưởng em sẽ chạy đi như hôm trước.”
Cô ngây người ra, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Vậy là hôm đấy anh đã nhìn thấy cô chạy vào trong phòng thay đồ.
“Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?”
Cô hoang mang triệt để luôn rồi. Rốt cuộc anh muốn nói gì trong khi đã chấm dứt tất cả từ ba năm trước. Hay là anh tới nói với cô lí do vì sao lại chia tay? Vô vàn câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra trong đầu cô. Vì vậy Thái Đồng đã đưa anh vào phòng trà gần đó.
Cô có tay nghề pha trà được ông nội dạy từ bé. Trên mặt bàn bày biện đầy đủ dụng cụ pha trà cùng một lư hương và bình hoa. Rất nhanh sau đó, cô đã pha trà xong, hướng về phía anh mà đặt xuống một chén trà. Hương thơm thanh nhẹ của trà hoà cùng với trầm hương thực khiến con người ta mê mẩn.
Chẳng mấy chốc trà đã pha xong, Thiệu Hành thấy vậy liền vào luôn vấn đề chính.
“Anh tìm em đã được một năm rồi Thái Đồng.” Không biết có phải do ảo tưởng hay không nhưng cô cảm thấy giọng của anh dường như có chút gì đó nghẹn ngào.
“Không phải em và anh đã chia tay rồi sao. Còn tìm em làm gì?”
“Năm đó chia tay là anh có lỗi với em. Xin lỗi em.”
Nghe anh nhắc lại cô cười khan hai tiếng, kìm nén cơn tức giận trong lòng mà đáp: “Anh tìm em lâu như vậy hoá ra chỉ để xin lỗi vì năm đó chia tay thôi sao? Vậy thì anh xin lỗi xong rồi đó. Mời anh đi khỏi đây.”
Thiệu Hành mấp máy môi như có điều gì đó muốn nói ra nhưng lại thôi. Anh uống cạn tách trà, để lại tiền trên mặt bàn, lịch sự nói một câu tạm biệt rồi rời đi.
Anh đi khỏi thì tôi đã bắt đầu khóc. Từng giọt cứ thế nối đuôi nhau chảy dài xuống. Cô chỉ muốn quên anh đi thôi mà hết lần này nghĩ thông tới lần khác nghĩ thông thì anh lại xuất hiện. Nước mắt rơi vì sự bất lực và cũng vì câu xin lỗi của anh.
----------------
Cô chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Mạnh Yến Linh tìm đến cô. Cứ nghĩ rằng sẽ có màn đánh ghen đi vào lòng người nhưng không. Cô ấy chỉ điềm tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với cô.
“Anh ấy vẫn còn rất yêu cô.” Mạnh Yến Linh lơ đãng ra ngoài, tay vẫn đều đều khuấy ly nước ép cam.
“Cô thật may mắn khi là người mà Thiệu Hành yêu.” Cô ấy đột ngột nhìn về phía cô, trong đôi mắt ấy hiện rõ sự mất mát và đau buồn.
Thái Đồng vốn đã biết anh vẫn còn tình cảm dành cho cô từ lần thứ hai gặp lại nên hoàn toàn im lặng trước câu nói của Mạnh Yến Linh. Nếu như nghe được câu này khoảng nửa tháng trước thôi thì chắc chắn cô sẽ vui mừng ra mặt.
“Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ chia tay với anh ấy.”
Cô không hỏi cô ấy vì sao, bởi thái độ và hoàn cảnh đã nói lên tất cả. Tựu chung lại cũng chỉ là dưa xanh hái không ngọt, cưỡng cầu thì yêu không được dài lâu.
Vài hôm sau, cô đã nghe được tin Thiệu Hành và Mạnh Yến Linh chia tay do Nhạc Ân nói cho cô biết. Và đến giờ cô mới biết Mạnh Yến Linh và Nhạc Ân là chị em họ.
Đúng như dự liệu. Thiệu Hành đã đến tìm cô và ngỏ lời muốn nối lại tình cũ. Anh nói rằng năm ấy chia tay vì ba mẹ tạo đủ mọi áp lực ép anh qua nước ngoài du học. Cô tin lời nói này của anh nhưng vẫn là không đồng ý quay lại.
Quay lại với người cũ không khác nào dẫm lên vết xe đổ. Cô càng mềm lòng sẽ càng lún sâu hơn, không cách nào thoát ra được. Từ chối anh là kết cục đẹp nhất cho cả cô và cả anh.
----------------
Hai năm sau, Thái Đồng đến dự hôn lễ của Nhạc Ân cùng chồng. Đúng vậy, cô đã kết hôn rồi. Người cô kết hôn là một bác sĩ, kiêm đàn anh khoá trên của cô. Để ý xung quanh, Thái Đồng thấy Thiệu Hành, bên cạnh anh còn có Mạnh Yến Linh. Cô không ngần ngại tiến lại hỏi thăm hai người họ. Nghe Thiệu Hành nói, cô mới biết hai người họ đã kết hôn vì sự sắp đặt của cha mẹ hai bên. Vốn không hạnh phúc gì nhưng ở bên nhau lâu dần cũng thành quen. Không biết nói gì hơn, cô đành chúc anh và Mạnh Yến Linh sớm ngày có tình cảm rồi bước trở về bên người chồng mà mình yêu.