Manyura là một tiểu thư giàu có , lớn lên trong nhung lụa cùng với sự yêu chiều hết mực của cha mẹ.Vào một ngày hiếm hoi được cùng cha đến thăm trại trẻ , bắt gặp những đứa trẻ đang xúm lại xin kẹo nhưng cô lại chẳng quan tâm đến việc đó.Lúc này , tâm trí cô hoàn toàn bị hút bởi một chàng trai trông có vẻ trạc tuổi cô.Khi các bạn cùng trang lứa đang tranh nhau xin kẹo thì chỉ có mình anh lặng lẽ ôm quyển sách ra ngoài.Dưới cây bàng to lớn anh một mình ngồi đọc sách , cô tò mò lại gần trong đầu vu vơ tự hỏi rằng 'sao cậu ấy không ra xin kẹo mà lại ngồi đây nhỉ?'
-Này
Sau một hồi suy nghĩ cô lên tiếng , vì cô biết nếu cứ đứng đây nhìn anh thì câu hỏi mình đặt ra sẽ không có câu trả lời.Sự xuất hiện của cô khiến anh ngơ ngác , nói đúng hơn là từ khi sinh ra ngoài các sơ thì chưa có ai lại gần bắt chuyện với anh cả , tiếng gọi của cô ít nhiều gì cũng là bất ngờ lớn với anh.Đáp lại tiếng gọi khi nãy là bộ mặt ngơ ngác chứ không phải câu trả lời , cô mất kiên nhẫn
-Cậu có nghe không vậy
Một lần nữa nghe tiếng gọi anh ngẩn mặt lên đáp , khuôn mặt đơ như tượng đá trước sự việc sảy ra trước mắt.
-Gọi tớ sao
-Thì ngoài cậu ra thì còn ai ngoài này đâu
Vừa nói cô vừa tiến lại gần anh hơn , giọng trắch móc nói
-Tôi gọi đến hai lần cậu mới trả lời đấy
-Tớ..chưa từng được ai bắt truyện..nên
Anh lí nhí giải thích cho hành động vừa rồi.Nghe được điều này khuôn mặt nóng giận của cô dần chuyển sang ngạc nhiên.Trong đầu cô giờ không chỉ là một mà là ngàn câu hỏi đang liên tục văng vẳn lên.Ngồi xuống cạnh anh , cô nói ra ngàn tá câu hỏi mà nãy giờ chưa được giải đáp.Trò chuyện một lúc cô mới biết được rằng từ khi mới sinh ra , gia cảnh nhà anh khó khăn không thể nuôi nấng liền nhẫn tâm bỏ anh đi.Vô tình được sơ gặp và mang về đây , sức khỏe yếu hay trúng gió bệnh tật nên các sơ luôn tận tình chăm sóc anh , lũ nhóc thấy anh mới đến đã được yêu thương vậy liền ghen tỵ chờ lúc anh một mình rủ nhau hội đồng anh , khi toàn thân anh mang vết bầm tím chúng mới chịu dừng lại mà cảnh cáo
-Mày mà nói với sơ , tao sẽ tống mày ra khỏi đây
Nói xong , chúng bỏ lại anh trên sân lạnh.Muốn có nơi nương tựa anh dấu lịm đi chuyện bạo lực , ngày qua tháng đến nằm chịu trận.Bạo lực kéo theo anh đến năm 6 tuổi , sơ phát hiện liền trách phạt những đứa nhóc kia.Chúng uất ức cho rằng anh đã kể tội mình , nghĩ cách trả đũa.Trong hôm đó , các sơ dẫn họ ra công viên chơi , nhân cơ hội này chúng rủ anh trốn tìm , kẻ thua sẽ bị ăn đấm.Nghe xong luật lệ trò chơi , anh xanh mặt chạy đi trốn thật xa mà không biết rằng chúng sẽ chẳng đi tìm mình.Hết giờ chơi , các sơ dẫn họ về trại mặc cho anh vẫn trốn nơi nào đó trong đây , mãi một lúc lâu sau không thấy tiếng động anh chạy ra ngoài , chẳng biết từ bao giờ màn đêm đã buông xuống , công viên nhộn nhịp giờ không lấy nổi một bóng người.Anh hoảng hốt , toàn thân run rẩy chạy đi tìm người cứu giúp.Thấy từ xa có người anh la lớn rồi chạy lại , đến gần hơn liền bị hắn dí chiếc khăn đầy thuốc mê vào miệng rồi ném nên xe.Tỉnh dậy đã thấy mình trong một căn hầm tối , ở đây chúng thường xuyên đánh đạp bắt anh phải phục tùng.Từ đó anh sống như một nô lệ trái lời sẽ bị bỏ đói , cắn răng chịu đựng đến 2 tháng sau , công an đã phát hiện cứu và trả anh về trại trẻ.Về lại đây , anh mất đi lòng tin với mọi người , cách biệt ít nói hơn lúc nào cũng cắm mặt vào quyển sách nhằm quên đi quá khứ.Nghe câu chuyện về cuộc đời anh , cô khẽ đưa tay lên má không biết từ bao giờ đã đẫm nước mắt.Kể xong anh im lặng , cô thấy vậy cũng rơi vào trầm tư..đến khi nỗi buồn giảm đi cô lên tiếng.
-Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với tôi.