Gia đình anh và tôi khá là thân nhau cho nên anh đã chơi với tôi từ nhỏ. Tôi chơi rất thân với anh đến nỗi mọi người xung quanh nhìn chúng tôi ra người yêu cơ đấy, tôi cũng chẳng để ý đến nó lắm nên cũng chẳng ảnh hưởng gì quá nhiều tới tôi còn anh tôi chẳng biết anh có quan tâm mấy lời trêu đùa đó không nữa.
Bỗng tới một ngày anh nhắn tin cho tôi:
"- Thanh Phương chúng ta làm người yêu nhé đừng làm bạn nữa."
Tôi cũng khá bất ngờ về việc này, tôi lúc đó cũng không có tình cảm nam nữ với anh nên tôi cũng đã từ chối anh.
Sau hôm đó tôi đã bắt đầu thấy anh giữ khoảng cách với tôi, anh không chờ tôi mỗi khi tan học hay đơn giản là mua đồ ăn anh cũng không. Qua vài ngày anh vẫn vậy và tôi cũng cảm thấy buồn chán khi không có anh ở bên nhưng mà tôi vẫn chẳng nghĩ nhiều.
Rồi cuối cùng tôi đã muộn màng nhận ra tình cảm của mình, tôi bắt đầu đi kiếm anh nhưng lúc thấy anh thì anh đang ở cùng một người con gái khác rồi... Cô ấy vô cùng xinh đẹp và là một học sinh xuất sắc của trường, cô ấy cũng học cùng lớp với anh. Anh đã thấy tôi, anh cùng cô ấy bước qua tôi, anh còn chẳng thèm nhìn tôi cơ, tôi buồn lắm đấy.
Tối hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều đến mức sáng hôm sau mắt sưng phù lên, tôi tìm mọi cách nhưng nó vẫn chẳng đỡ hơn nên tôi kệ nó và chạy vội đến trường cứ như vậy chạy tới cổng trường tôi mới bước từ từ lại rồi vào lớp. Hôm đó lớp tôi có tiết thể dục mà lại trùng tiết với lớp anh nên tôi cũng khá là vui vì có thể nhìn mặt anh rồi nhưng cảnh tôi nhìn thấy vẫn là anh cùng cô gái kia đang tình tứ với nhau. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm tôi và vẫn ôm cô ấy. Tôi tức quá nên tôi đi chơi với đám bạn tôi, một lúc sau tôi về thì tôi không thấy anh cùng cô ấy đâu nữa. Đúng lúc tôi buồn WC nên tôi đã đi đến nhà vệ sinh. Giờ thì tôi biết anh ở đâu rồi, anh đang ở trong WC và hôn cô ấy - người yêu anh. Thấy tôi hai người ngưng lại động tác đó, sửa soạn rồi dời đi. Tôi khựng lại một lúc, đi vệ sinh rồi chạy lên lớp ngay. Tôi lúc đó chẳng nghĩ gì được, tâm trạng tôi rối bời cả lên nhưng chủ yếu vẫn là buồn xen lẫn chút tức giận mà tôi làm gì có quyền giận chứ. Cuối tiết tôi cố tìm anh để nói rõ, thấy anh đang đứng ở cổng trường thì tôi chạy tới, tôi mất bình tĩnh hét vào anh:
"- Anh đang làm cái trò gì vậy?"
"- Em hỏi tôi sao, tôi làm cái gì kệ tôi, tôi thích đó làm sao, cô ấy từ giờ là người yêu tôi, được chưa?"
"..." Tôi chẳng nói được gì vì cổ họng tôi khô hết. Bỗng cô ấy chạy tới rồi khoác tay anh. Anh cùng cô ấy lại bước qua tôi lần nữa... lần này tim tôi lại còn đau hơn lần trước nữa. Tôi khóc nhiều lắm, tôi bắt đầu nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm từng có anh. Tôi bắt đầu nghỉ học nhiều hơn bạn bè ai cũng lo cho tôi hết, tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Không lâu sau đó tôi phát hiện tôi bị bệnh ung thư dạ dày nên gia đình tôi đưa tôi đi sang nước ngoài để điều trị tôi bắt bố mẹ giữ khí chuyện đi chữa bệnh với mọi người và thay vào đó nói là đi du học. Hôm đó là hôm tôi bay sang Mĩ điều trị và có thể sẽ là hôm cuối cùng tôi được ở lại Trung Quốc rồi tôi nhớ ra điều gì đó, tôi nhớ ra chưa gặp anh lần cuối rồi, tôi chạy vội đến trường để gặp anh và vẫn khung cảnh quen thuộc... Anh đang ôm cô ấy. Tôi cố nén lại nỗi buồn, nhìn anh thật kĩ rồi về nhà chuẩn bị bắt đầu chuyến bay. Và hình như anh lại thấy tôi rồi, nhìn mặt anh có vẻ bất ngờ sau vài ngày không thấy tôi, tôi thay đổi nhiều vấy sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên tôi dũng cảm đến vậy. Anh vội vàng quay đi chẳng thèm ngắm kĩ lại tôi lần cuối nữa. Tôi giận lắm mà cũng buồn chứ. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ khởi hành rồi nên tôi chạy về nhà để chuẩn bị
Tại ga sân bay tôi cố gắng tìm bóng hình của anh nhưng cũng chẳng thấy vì anh có biết đâu mà biết cũng chẳng thèm tới ấy. Tới giờ bay rồi tôi cố gắng kìm nén nước mắt lại tôi không muốn khóc lúc này đâu...
...
"- Xin gia đình chuẩn bị tinh thần tốt, chúng tôi đã cố hết sức mình."
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ba mẹ khóc tôi cũng thương tôi gắng nói:
"- Con không sao!"
Rồi tôi dần kiệt sức hơn tôi sắp chết rồi sao? Không hiểu sao bây giờ tôi laih muốn gặp anh tới vậy, thật muốn nghe giọng anh và bỗng nhiên có một thanh âm vang lên thật giống anh, người đó kêu tôi tỉnh dậy đi, người đó nói yêu tôi, người đó nói người đó đã chia tay cô ấy rồi, người ấy nói người ấy muốn sống cùng tôi cơ nhưng biết sao bây giờ tôi sắp phải đi rồi. Xin lỗi nhé! Cả thế giới của tôi
" Tình yêu đơn giản yêu nhưng khi đã yêu thì nên nói cho nhau đừng giữ trong lòng rồi phải bỏ lỡ cả một tấm chân tình..."