-Alo! Cậu nghĩ đầu dây bên kia là ai? Tớ á? Mà tớ là ai thế nhở?
Xin tự giới thiệu tôi là Minh, là một học sinh. Tôi nghĩ tôi có khá nhiều bạn, và có lẽ bọn nó cũng khá tốt với tôi. Thanh cũng là một người bạn của tôi, thằng chả là một người khá hậu đậu. Nó thì đang ở trọ và ở một mình.
Thế rồi một năm học cũng kết thúc, bắt đầu một mùa xuân, mùa vui chơi bất tận của tuổi học trò, chính là nghỉ hè. Năm nay cũng thế, tôi và Thanh đã trao đổi số điện thoại trước đó để tiện việc rủ rê.
Một tuần sau khi nghỉ hè, tôi điện cho Thanh:
-Alo ai vậy?
-Tao là Minh nè!
-Mày điện tao có chi không?
-Không có chi tao điện mày làm chi? Mà mai mày rảnh không?
-Rảnh, mà sao vậy?
-Đi cafe với tao không? Tao bao!
-Mày bao thì tao đi
-Vậy ngày mai, bảy giờ sáng, gặp nhau ở quán cafe Lazydra nhá
-Ok
Ngày mai tôi cũng đến quán LazyDra như đã hẹn với Thanh. Tôi gọi một cốc cafe và chờ đợi.
Rồi 1 tiếng, 2 tiếng, rồi tận 4 tiếng trôi qua. Thanh đã cho tôi leo cây tận 4 tiếng. Tôi tức giận điện cho Thanh
-Mày có tới không? Thằng chó!
-Tao có tới mà không thấy mày!
-Mày ở đây?
-Quán cafe LazyDra chỗ mày hẹn ấy!
-Đừng có đùa với tao!
Tôi tức giận cúp máy.
Thế là hôm sau, tôi điện và hẹn Thanh lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Đã chục ngày hôm sau, đã chục lần "lần nữa". Thanh vẫn cho tôi leo cây. Hễ điện thì thằng chả vẫn làm trò đùa ngớ ngẫn cũ rích. Tôi không điện cho nó nữa.
Mùa hè, mùa vui của chúng tôi đã trôi qua. Tôi đến lớp với tâm trạng muốn tuông những nổi tức bấy lâu vào mặt Thanh.
Nhưng thằng chả không đến lớp. Tôi gọi cho Thanh và:
-Alo gì mày?
-Tao có đến mà không thấy ai cả
-Mày đang ở đâu?
-Tao đang ngồi ở bàn tao nè
-Tao không đùa với mày nhá!
Thế rồi hôm sau, hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa. Thằng chả cũng không đến lớp. Tôi cũng chả có lí do gì để điện cho nó nữa.
Hôm nay tôi mới biết được sự thật kinh hoàng. Thanh đã tử vong vào ngày thứ hai trong kì nghĩ hè. Vậy người mà bấy lâu nay tôi gọi điện là ai. Tôi ngồi gục xuống ghế, mặt tái xanh. Bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi tá hoả khi nhận ra người gọi là Thanh. Cùng với sự sợ hãi, nỗi tò mò tôi nhấc máy.
-A..lo? mày..mày là ai?
-Mày bị gì vậy? Tao là Thanh nè, mấy hôm trước mày còn điện cho tao còn gì?
Tôi không nghe nhầm đâu! Đó đúng là giọng của Thanh. Tôi chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia tiếp tục nói:
-Hôm nay tao cũng đến lớp mày chả thấy ai mày ạ, mà mày có đến lớp không? Tao đang đứng ngay chỗ ngồi của mà nè! MÀY THẤY TAO CHỨ?