Càng lớn tôi càng thấy tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Càng lớn lại càng nhận ra tiền bạc nó quan trọng với con người như thế nào , không có tiền cũng đồng nghĩa với việc bạn không có bạn bè , và gia đình bạn cũng chẳng quan tâm đến bạn . Lúc bạn có tiền thì bạn được bạn bè rủ rê đi chơi đi này đi nọ những khi bạn không còn tiền thì chả ai rủ rê hay gì nửa cả . Gia đình thì chả có muốn nói chuyện với bạn và cũng chả có ai muốn nghe bạn nói họ sẽ lãng tránh những câu hỏi hoặc bạn nói gì người ta cũng chỉ trả lời hoa loa cho có thôi .Tuy gia đình bạn bè đều quay lưng với tôi nhưng vẫn có một người iu thương bảo vệ cho tôi hết mực không ai khác là Mẹ tôi , một người mẹ vĩ đại luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi dù quần áo có rách rưới cỡ nào thì mẹ vẫn luôn cho tôi những gì tốt đẹp nhất dù có đói mẹ cũng vẫn cho tôi ăn no mặc đẹp còn mẹ thì sau cũng được . Những lúc mẹ tôi đi làm xa thì có rất nhiều người trong gia đình nói xấu mẹ tôi và lúc đó tôi cứ nghĩ đó là sự thật nên cũng nghe theo lời họ nói . Nhưng tôi đã sai rồi các bạn ạ mẹ tôi không xấu như bọn họ nói chỉ là mẹ phải đi làm xa tôi nên lâu lâu thì mẹ tôi mới về thăm tôi mỗi lần mẹ về đều dẫn tôi đi mua rất nhiều thứ dắt tôi đi ăn rất nhiều món ngon . Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mẹ mình bị người khác nói thế này kia trong khi đó những người nói xấu đó lại chính là những người trong gia đình mẹ , tôi rất muốn nói với mẹ tất cả những tôi sợ mẹ sẽ buồn và cảm thấy tủi thân vì chả ai yêu thương tôn trọng mẹ như những gì mẹ nghĩ nên tôi cũng đành cho qua . Kể từ đó ai nói gì mẹ tôi thì tôi cũng chả quan tâm vì tôi nhận ra mình đã lớn thật rồi suy nghĩ cũng chính chắn hơn biết kiềm chế bản thân và cũng hạn chế đi chơi như ngày nào nữa. Tôi chỉ muốn đến trước mặt mẹ và nói con xin lỗi mẹ vì đã nghĩ mẹ như những gì họ và nghĩ mẹ là người thế này thế nọ con thật sự đã sai rồi .Đến tời điểm bây giờ tôi vẫn chưa có ai coi tôi là bạn cả và cũng chưa có ai chịu lắng nghe tôi .Những người bạn trước kia của tôi thì đã chơi với người khác và họ cũng đếm xỉa gì đến tôi cả , và tôi cũng đang tập quen dần với đều đó vì tôi biết rằng khi tôi coi họ là bạn thân nhất của mình thì họ lại chả coi tôi ra gì cả , tôi cảm thấy mình thật ngốc , tại sao lúc người ta buồn thì mình lại hết lòng tâm sự , chia sẻ, an ủi người ta mà lúc mình buồn thì chả ai hỏi han hay an ủi mình cả . Những lúc buồn tôi cũng chả biết tâm sự với ai nên đành an ủi bản thân rằng ngủ đi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn và cứ thế tôi cũng quen dần chả cần ai an ủi chả cần sự thương hại của bất cứ ai vì tôi đã lớn thật rồi .
Hết...