Vào một buổi tối nọ trong làng, các bạn bè của tôi vây quanh nhau để nói một truyện gì đó, khi tôi sát gần đến mới biết các bạn ấy nói về:"Sự Tích Ông Kẹ" các bạn ấy nói bằng một kiểu giọng rất đáng sợ. Bọn nó bảo Ông Kẹ hay đi loanh quanh vào buổi tối, lưng còng, cầm một cây gậy và một cái bao to vác sau lưng để đựng xác của trẻ con. Tôi rất sợ, nhưng chỉ riêng có một thằng trong nhóm tên Khôi là có vẻ mặt rất buồn.
-Tại sao nó không sợ nhỉ? Tôi nghĩ thầm.
Vào buổi tối hôm sau, khi tôi đang chơi ở nhà bạn, bỗng dưng nhận ra đã muộn rồi và tôi phải về. Lúc đang trên đường đi về, tôi thấy một dáng người: lưng còng, cầm gậy và một cái bao vác sau lưng, y hệt dáng người bọn bạn tôi trong nhóm tả. Tôi sợ hãi quá, liền chạy một mạch về nhà, lúc đang chạy tôi đánh rơi một chiếc dép. Đến lúc về, liền bị mẹ mắng và bắt tôi sáng hôm sau phải ra chỗ tôi đã đánh rơi để nhặt lại chiếc dép tôi làm rơi hôm qua. Sáng hôm sau, khi tôi chạy ra chỗ hôm qua nhìn liền thấy thằng Khôi đứng ở đó, nó bảo" Về nhà tớ, tớ sẽ đưa chiếc dép hôm qua cho cậu!" Vừa dứt lời, nó liền nắm lấy tay tôi đi về nhà nó. Khi tôi đến nơi, từ xa xa lại thấy bóng dáng hôm qua của"Ông Kẹ", tôi hãi quá, lại liền chạy về nhà nhưng lúc đó thằng Khôi lại kéo tay tôi lại và bảo:" Đó là bố tớ!". Tôi đứng thần người ra, tại tự hỏi:" Tại sao đó lại là bố của nó được?!". Hóa ra, đó không phải là" Ông Kẹ" mà bọn bạn trong xóm tôi hay nói, nó bảo" Ngoài việc ban ngày bố tớ hay đi làm ra thì buổi tối bố tớ còn hay đi nhặt ve chai bán kiếm tiền nên mới phải vác theo một cái bao to sau lưng như thế!". Giờ thì tôi đã biết lí do vì sao khi bọn bạn trong xóm tôi bàn về chuyện"Ông Kẹ" thì nó mới có vẻ mặt buồn rồi!