-------------------------------------------------------
- Tất cả là do Ngụy Vô Tiện. Hắn là người khiến Lam Vong Cơ phải chết!
- Tất cả là do hắn, nếu hắn không tu "tà ma ngoại đạo" thì Lam Vong Cơ sẽ không vì binh hắn mà đỡ một nhát kiếm.
- Vì hắn mà Hàm Quang Quân vấn linh 16 năm. Khi hắn trở về thì sao? Hắn lần nữa ở Bất Dạ Thiên làm loạn, giờ thì Lam Vong Cơ nằm dưới chân hắn rồi vẫn chưa vừa lòng hả dạ sao?
- Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiên không phải là người!
- Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên cũng là do hắn giết!
Ngụy Vô Tiện hai mắt ngấn lệ mà khụy xuống, nhìn người phía trước đang đưa mắt về phía mình. Hắn thật sự không tin vào mắt mình, y nằm đó tất cả là vì hắn, binh vực hắn bảo vệ hắn, nhưng hắn...hắn thẩm chí một chút cũng không nghe lời. Máu nhuộm đỏ y phục trắng tuyết trên người y, máu không ngừng rỉ ra nơi tảng ngực. Hắn bò đến chỗ y, bàn tay ôm lấy y vào lòng mình, run rẩy nói...
- Lam...Lam Trạm...Tại sao?
- Ngụy Anh!_Bàn tay y đưa lên, hắn ngoan ngoãn ghé đầu vào tay y, bây giờ có lẽ ngoan rồi, ngoan hơn lúc trước, biết sợ rồi, biết bản thân sắp mắt đi Lam Trạm rồi. Hắn mím môi kìm đi những giọt nước mất, nhưng nó vẫn lăn đấy, lăn đầy trên gương mặt thanh tú và ướt lấy tay y. Vẫn giọng nói trầm ngâm êm ả ôn nhu Lam Vong Cơ chỉ dành cho hắn...
- Không khóc...
- Lam Trạm...Xin lỗi...
- Ta đối với ngươi...không cần cảm ơn hay xin lỗi...
- Lam Trạm...hic...chúng ta...chúng ta về Cô Tô được chứ?
- Được~ _y nhìn hắn mà cười ôn nhu
- Ta sẽ không quậy phá nữa...không lẻn ra ngoài uống rượu nữa...ta...hic...ta sẽ nghe lời ngươi... Được không? Lam Trạm...Lam Trạm...
Bàn tay y buông xuống, rời khỏi khuôn mặt ngấn lệ kia, không một chút động tĩnh. Hắn đơ người, cổ họng lúc này nghẹn đắng lại, nước mắt lại càng thêm giàn giụa run rẩy gọi tên y...
- Lam Trạm...ngươi ta nói mà...đúng không?
- Lam Trạm...
Hắn nhìn lên khuôn mặt y, ánh mắt y nhìn hắn đâu rồi? Giọng nói ôn nhu với hắn đâu rồi? Sự khuyên nhủ lúc nãy đâu rồi? Y sao rồi? Y chết rồi. Y thật sự đã chết dưới tay Ngụy Vô Tiện, y chết vì sự ngông cuồng ngu ngốc của hắn, những người yêu thương hắn đều bị hắn giết hại, tất cả là do sự thù hận ngu xuẩn của hắn. Hắn giết chết người hắn cho là tri kỉ cả đời...
- Lạm Trạm!
- Lam Trạm...
- AAAAAAAAAAAA!
- Ngụy Vô Tiện giết chết Lam Vong Cơ!
- Ngụy Vô Tiện là tên ngông cuồng ngu xuẩn!
- Ngụy Vô Tiện giết chết những người yêu thương hắn!
- Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện một lòng vì nhân diệt ác đã chính tay giết chết người thương yêu mình...
- Tất cả là Ngụy Vô Tiện!
- Do Ngụy Vô Tiện!!!!
.
.
.
'Ringggg ringggggg ringggggg'
- Alo..hic...hic...
- Sao thế? Anh khóc à?
- Ưm...ưm...hic...hic...Tiêu Chiến nức nở đáp
- Là ai bắt nạt anh? Mau nói em nghe!_đầu dây Vương Nhất Bác lo lắng hỏi
- Hic...hic...không có...
- Sao? Làm sao anh khóc?
- Xem phim...hic...hic...Cảm động quá khóc luôn gòi...hic...hic..._nức nở
- Ay~ được rồi! Không khóc không khóc! Anh đang ở đâu? Vẫn chưa về sao?
- Anh không biết...hic...hic...bị lạc mất gòii....hức...hic...
- Bảo bối ngoan không khóc gửi định vị cho em! Em tới đón anh đi ăn~_dỗ dành
- Ưm...ưm...hic..._vừa gật gật đầu vừa trả lời
Vương Nhất Bác nhanh chóng theo định vị mà chạy đến đón anh, bộ dáng nức nở thật quá đáng yêu đến nổi phải bật cười, anh ngồi ôm chân dưới một góc cây mà đợi cậu đến, đến khi thấy cậu thì nhanh chân chạy tới, vẫn sụt sịt mà làm nũng, Vương Nhất Bác 25tuổi nhưng chưa thấy trường hợp thế này, cũng như chưa từng thấy anh như vậy. Nhưng hôm nay là tận mắt thấy rồi! Tiêu nũng nịu online rồi, cậu dù bất lực thì cũng phải ôn nhu cưng chiều~
- Hic...bây giờ đi âu?
- Đi ăn!
- //gật gật//
- Vỗ béo thỏ con~ Sư tử rừng đỡ đói_nhân lúc anh nũng nịu thì trêu chọc một tí
*bốp*
- Ui da!
- Vương Nhất Bác em chán sống hả?
--------------------------------------HẾT--------------------------------------