🌸 [Đam mỹ] Vũ Y Truyện
Tác giả: Neil
#Đammỹcổđại
Năm y tám tuổi, y đến muốn kết giao với ta, lúc đó ta thầm nghĩ "thái tử à, hạ nhân không muốn đoản mệnh". Nhưng y vẫn kiên trì, sau đó, ta nhìn y lớn lên từng ngày, mỗi ngày đều bên cạnh y, cùng y bầu bạn, đối tửu, luyện kiếm, ngâm thơ . Đến năm hai mươi y lên ngôi, chính thức trở thành hoàng đế, ta cũng trở thành quốc sư bên cạnh y, tuy ngày ngày ở cạnh nhưng chưa chắc đã nói với nhau hơn mười câu, vừa lên ngôi gian thần nhiều như thế, không diệt trừ sau này hậu quả khó lường.
Được hơn nửa năm, gian thần cũng đã diệt trừ bớt, quan lại trong triều cũng bắt đầu hối thúc chuyện tuyển tú, không chỉ thế, thái hậu cũng đến khuyên hoàng nhi của mình. Đêm đó y tìm ta, cũng đã hơn nửa năm rồi ta chưa được nhìn y ở khoảng cách gần như thế, y gầy đi rất nhiều. Ta uống rượu tâm sự cùng y, cũng đã khuyên y tuyển tú, ta thích y, yêu y nhưng.... ta không thể giúp y hạ sinh thái tử, cả hai đều là nam nhân, quốc gia này còn rất nhiều người không chấp nhận người đồng tính luyến ái, người chấp nhận gũng không quá ủng hộ như các nước láng giềng. Nhưng câu trả lời của người khiến tim ta như ngừng đập... vừa rộn ràng được vài giây lại đau đớn đến đột cùng. Y nói người không thích nữ nhân, y đã có ý trung nhân...
Ta run run hỏi: "Ý trung nhân?".
Y chỉ cười khổ nhìn ta "Trẫm ở cạnh người đó mấy năm, ngày ngày cùng y vui đùa, tâm sự đôi lúc còn cùng nhau uống rượu, cùng ngủ cùng thức. Thế nhưng.... cả hai đều là nam nhân, trẫm lại là vua một nước không thể vì chuyện ái tình mà từ bỏ con dân".
Trong lòng ta lại có gợn sóng nén sự khẩn trương cố bình tĩnh hỏi "Người đó là...?".
Y đưa mắt nhìn ánh trăng, trong ánh mắt lại thoáng chút si mê "Duệ tướng quân".
Chỉ ba chữ đơn giản cũng khiến tâm ta lạnh giá, đau.... rất đau.... không muốn chôn giấu tình cảm kia nhưng càng không thể nói ra, những giọt lệ cứ chảy ra không ngừng, ta quay mặt đi không cho y thấy bộ dạng hiện tại, lấy lý do đêm khuya gió lạnh mời y hồi cung.
Một đêm thức trắng, thượng triều chẳng dám nhìn y, cố gắng né tránh, không ngờ sau khi thượng triều Duệ tướng quân lại mời ta đến phủ thừa tướng ôn lại chuyện cũ, bằng hữu đã lâu không gặp từ chối cũng không hay lắm nên đành đi theo. Trò chuyện được một lúc hắn nhìn ta "Ta yêu ngươi".
Bàng hoàng nhìn người trước mặt, chuyện tình tam giác thoát ra không hề dễ dàng, hắn bất chợt nắm chặt cánh tay ta, mạnh mẽ áp sát môi vào môi ta, hơi ngẩn người khiến hắn có cơ hội luồn lưỡi vào càn quấy bên trong, cơ thể ta mềm nhũn không còn sức cự quậy chỉ đành cắn lưỡi hắn nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, được, ngươi thích ta đúng không vậy ta...... mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi mới khiến hắn ngừng lại, hắn nhìn ta đau đớn nói: "Ngươi thà làm hại bản thân mình chứ nhất quyết không chấp nhận ta?"
Ta cắn cắn môi không biết nên nói gì, muốn nói sự thật nhưng nhìn đôi mắt chứa đầy bi thương của người trước mặt lại chẳng thể thốt ra được câu nào, hắn như đã biết được đáp án, không chờ mong nữa: "Xin lỗi vì đã ép ngươi làm điều ngươi không thích. Nhưng ta thật sự yêu ngươi, ta sẽ đợi ngươi, dù là một năm, hai năm hay cả một đời thì ta vẫn sẽ đợi ngươi".
Hắn cười nhưng lại không mang ý cười, chỉ mang đau thương, hắn là một người tốt, nữ nhân thầm mến cũng nhiều vô kể, dù ta không thích hoàng đế ta cũng sẽ không dám nhận tình cảm này, ta không xứng.
Không biết buổi trưa đó ta trải qua bằng cách nào chỉ biết ta đã làm một người bị tổn thương, đúng là thượng đế thích trêu đùa con người, người yêu mình mình lại không cách nào đáp lại tình cảm của họ được, kẻ mình yêu lại chẳng bao giờ yêu mình.
Y làm ta tổn thương nửa đời, vậy có phải... đây là cơ hội để ta khiến y đau khổ? Thế nhưng... lừa gạt Duệ Vũ Hoàng ta làm không được.... người bị tổn thương sao lại phải khiến người khác đau khổ giống mình? Ta không dám nói bản thân không ích kỉ nhưng lừa dối tình cảm của một người tốt như hắn, ta quả thật không làm được. Ba tháng trôi qua, suốt ba tháng này Duệ tướng quân thường xuyên đến tìm ta, nhưng công việc của một tướng quân rất nhiều, rất nhanh hắn đã không còn thời gian rảnh, tuy ba tháng này ngày nào hắn cũng ở cạnh nhau nhưng ta không yêu hắn, chỉ dừng ở thích một tri kỉ như một năm trước, hắn cũng không làm việc gì quá phận chỉ ở cạnh quan tâm, chăm sóc ta.
Đêm nay y lại đến tìm ta, y nói y không thích ở cạnh nữ nhân, hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng chẳng ai khiến y có cảm giác vui sướng, rung động như khi ở cạnh Duệ tướng quân, lại là ba chữ Duệ tướng quân, suốt khoảng thời gian y tìm ta không nhắc đến ba chữ Duệ tướng quân lại nhắc đến ba chữ Duệ Vũ Hoàng, ta nhìn y một lúc lại vô thức nói: "Bệ hạ thích Duệ tướng quân vậy nếu hai người ở cạnh nhau, yêu nhau thì bệ hạ sẽ làm gì cho y? Sẽ vì y mà chẳng màng lời ra tiếng vào? Sẽ vì y mà khuynh đảo chúng sinh? Sẽ vì mà vứt bỏ ngai vàng cùng nhau phiêu bạt?"
Y không do dự đáp: "Ta sẽ".
Ta cười lạnh nhìn thẳng vào y nói: "Người muốn làm một vị minh đế lại có thể vì một nam nhân mà vứt bỏ quần thần, dân chúng một cách dễ dàng như thế chứng minh người đó vốn không có trách nhiệm. Thử hỏi hai mươi năm sau, mười năm sau hay thậm chí ngắn ngủi như vài tháng, vài năm sau ngươi có cảm thấy hối hận không muốn bên y nữa không?"
Y không trả lời nhưng trong mắt có vài phần tức giận lại có vài phần đau lòng? Y đang đau buồn vì sự thật quá tàn khóc hay vì một lý do khác? Ta không hỏi cũng chẳng muốn biết, y thở dài nhìn trời "Có lẽ đúng như lời ngươi nói", ta cũng im lặng nhìn y.
Sáng vẫn thượng triều như bình thường nhưng hình như y có chút gì đó trầm tư, lại có chút như đã nghĩ thông suốt, hai tháng sau Duệ tướng quân quay lại, hắn vẫn bám ta như thường lệ, nhưng việc ta quan tâm là người y sắc phong làm quý phi đã mang long thai, hóa ra y đã nghĩ thông suốt, đời này y sống vì dân và có lẽ không ai có thể thay đổi được, cơ hội ngay trước mắt lại vì một chút ghen tị mà phá vỡ. Ha, thật nực cười, ta như thế mà lại vì một người mà đau, mà khổ.
Người ta nói tình cảm không được đáp lại khiến người khác đau đớn đến đột cùng, lại nói có thể khiến một con người chết đi, nhưng ta lại không như thế, đau có, yêu sâu đậm có nhưng hận cũng có, ta không hận y không đáp lại tình cảm của ta cũng không hận hắn vì khiến ta vĩnh viễn không có được y, ta hận bản thân mình vì dám yêu một người không thể với đến khiến bản thân đau khổ, lại hận bản thân vì đã ở cạnh y hơn mười hai năm, hận ta vì năm đó chấp nhận làm bạn với y... thú thật thì ta cũng có phần đố kị, rõ rằng ta là người đến trước cũng là người luôn ở cạnh y thế nhưng tình cảm y dành cho ta chỉ dừng ở mức tri kỉ, lại đố kị với vị quý phi nương nương kia, không cần ở lâu dài không cần thầm thương trộm nhớ hơn mười năm chỉ cần xuất hiện đúng lúc liền có được y, người có tình cảm người thì có danh phận ta thì lại chẳng có gì, thật buồn cười.
Duệ tướng quân kia lại đến, chưa kịp nói gì hắn đã nhìn thẳng vào ta nói: "Ta yêu ngươi, chúng ta thành thân đi, ta không dám hứa sẽ mãi ở cạnh ngươi nhưng ta sẽ ở bên lúc ngươi cần, càng không dám hứa sẽ đi cùng ngươi đến hết đời nhưng khoảng thời gian chúng ta còn ở cạnh nhau ta sẽ cố gắng làm ngươi hạnh phúc, ta yêu ngươi".
Tuy có chút rung động nhưng ta là người lý trí, đây không phải lần đầu tiên hắn tỏ tình nhưng thành thân??? Sao hai nam nhân có thể thành thân được??? Toàn dân trong thiên hạ sẽ biết... liệu chúng ta có được chúc phúc khi thành thân hay bị sự khinh bỉ, chế giễu?
Hắn lại nắm chặt cánh tay ta nói tiếp: "Ta không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy tình cảm ta dành cho ngươi không phải nhất thời hồ đồ, càng không phải vui chơi một lúc, năm năm qua không ngày nào ta không nghĩ đến ngươi, ta thích ngươi, thích ánh mắt, thích nụ cười của ngươi".
Lần này ta triệt để rung động, không phải vì lời ngon tiếng ngọt càng không phải vì gương mặt như chứa đầy chờ mong, thành khẩn ấy mà vì câu nói suốt năm năm qua hắn không ngừng thầm thích ta? Chuyện này.... ta không biết nên đối mặt thế nào... hình như ta thích hắn thật rồi, hay là vì vừa thất tình xong lại có người ở cạnh nên mới nhất thời rung động? Nhưng không thể phủ nhận một sự thật là hắn đối xử với ta rất tốt, vừa ôn nhu vừa dịu dàng, ta không vội chấp nhận mà chỉ nói mình cần thời gian để suy nghĩ. Đôi mắt hắn thoáng hiện ra vài phần thất vọng nhưng vẫn nói sẽ đợi.
Chẳng mấy chốc đã qua một tháng kể từ ngày hắn tỏ tình, ta vẫn chưa cho hắn một câu trả lời, nhưng hắn vẫn kiên trì ngày ngày ở cạnh ta, giờ ta mới nhận ra hắn rất khả ái, có nhiều điểm tốt. Có lẽ là do lúc trước trong mắt ta chỉ có hình bóng y nên mới không nhận ra, hôm nay hắn phải ra chiến trận rồi, quân địch án binh bất động bấy lâu nay thừa thời cơ gần nửa năm liên tiếp có hạn hán nên bắt đầu xuất binh, được nửa tháng đã dẹp được giặc, nghe tin ta vội vàng tìm hắn nhưng lại biết được chuyện hắn bị đẩy ngã xuống vách núi sống chết không rõ, ta không chấp nhận được việc phải ngồi một chỗ đợi tìm được người, được xác, không còn bận tâm điều gì mà lao thẳng vào rừng, nơi duy nhất có con đường xuống bên dưới vách núi.
Đường dốc không sợ, thú dữ, côn trùng cũng chẳng sao, ta muốn gặp hắn, muốn thấy gương mặt hắn một lần nữa, sau bốn ngày ba đêm cuối cùng cũng đã đến nơi, có một vệt máu chảy dài đến một nơi nào đó, vết máu như có người đang cố lê thân về phía trước, hắn còn sống? Dù là một tia hi vọng mỏng manh ta cũng phải tìm hắn, đi theo vệt máu đến một hang động, ở cửa hang, hắn nằm đó, bất động ta vội vàng chạy đến ôm hắn kiểm tra xem có còn thở hay không thì nhận ra hắn đã ngừng thở...
Ta bất lực ngồi đó ôm lấy hắn gào khóc:"Không phải ngươi nói ngươi thích ta muốn thành thân với ta hay sao sao giờ lại không chịu tỉnh dậy, ngươi tỉnh lại cho ta ta không cho phép ngươi ngủ, ngươi không được ngủ, ta.... ta còn chưa cho ngươi câu trả lời mà....hức đừng ngủ nữa tỉnh dậy đi ta đồng ý, ta cũng thích ngươi, không, ta yêu ngươi, muốn gả cho ngươi. Ngươi mau tỉnh lại cho ta...."
'Hắn có chút cử động, hắn ôm ta vào lòng yếu ớt nói: "Đừng khóc, ta chưa chết, khi nào trở về chúng ta thành thân, ngoan nín đi."
Ta ôm chặt lấy hắn một lúc sau mới buông ra "Ta tìm đồ trị thương cho ngươi, ngươi cố chịu một chút, rất nhanh ta sẽ quay lại".
Nói rồi liền chạy vào rừng tìm thảo dược, mẫu thân ta được mệnh danh là thần y, từ nhỏ ta đã theo bà học tập nên kiến thức về việc này cũng không quá ít, khi trở lại ta giúp hắn cầm máu trị thương qua loa vì không tìm đủ dụng cụ cần thiết, sẵn vào rừng lấy ít củi và hoa quả cho hắn, rơi xuống đây mấy ngày chắc hắn cũng đói lắm, tối đó có người đến tìm, bọn ta cũng rất nhanh quay lại thành, ở thành có người giúp hắn trị thương nên đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, như lời đã hứa, sau khi hắn hồi phục, ta và hắn lập tức thành thân, y cũng đến chúc phúc, vẻ mặt có chút nuối tiếc nhưng không nói ra, sau đó bọn ta sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời'.
_______________________THE END____________________
Khoan, kết thúc sao có thể đơn giản như thế được .
____________________________________________________
Khóc mệt rồi, ta ở trong hang động dựa vào xác chết của hắn thầm nghĩ về một kết thúc đẹp, cuối cùng sau bao ngày bị dằn vặt bởi độc tố của các con côn trùng và cơn đói ta cũng đã ngã xuống, tuy phải bỏ mạng nhưng vẫn mãn nguyện vì được chết cạnh người mình yêu. Nếu có kiếp sau ta sẽ không để ngươi phải đợi đến lúc chết cũng chưa nghe được câu trả lời, ta yêu ngươi Duệ Vũ Hoàng.