tôi là một nguời rất bình thuờng không có nhan sắc, không giầu có, không địa vị chẳng làm lên đuợc việc gì. Cứ thế sống ngày này qua ngày khác họ vui vẻ khi ở gia đình nhưng tôi thì không mọi nguời trong nhà hầu như đã lãnh quên tôi, khi tôi bị bệnh chẳng một lời hỏi han khi biết điểm thi của tôi họ lại chách móc mắng mỏ. Nhiều khi tôi thấy mình thật là giả tạo luôn cố cuời cố hoàn thiện bản thân chỉ để vừa lòng mn.Cuộc sống thật nhạt nhẽo vô vị nhiều khi tôi chỉ muốn kết thúc nó thật nhanh chỉ đợi đến màn đêm buông xuống tôi mới nằm trong chăn mà khóc ai cũng bảo tôi là một đứa ính kỉ chỉ no cho bản thân không nghĩ cho nguời khác. Mọi nguời nói mỗi ngày đi học là một niềm vui vậy sao tôi ko đuơc như thế bị bạn bè xa lánh, ghét, bỏ, khinh bỉ kèm theo những nòi nói xỉu nhục năng mạ xã hội thật tàn nhẫn. Không nhan sắc thì sao nghèo thì đã sao?. Giá như cuộc sống đuợc chọn lựa có lẽ tôi đã không như bây giờ tôi sẽ chọn một gia đình khá giả, gia đình có nhan sắc, luôn quan tâm đến tôi nhưng đời không như mơ. Tôi luôn chịu đựng nhẫn nhịn, mẹ thì bỏ đi bố thì rượi chè mọi nguời biết cảnh đó mà đúng không .
Có lần tôi xuýt măt mạng chỉ để gia đình quan tâm đến tôi, nhưng sau đó tôi nhận lại những câu nói cay độc chửi bới.
Tôi nhớ mẹ tôi từng nói "mày chết đi mày sống chỉ để tao nuôi tốn cơm thôi".Trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi chính mẹ ruột tôi đã nói như vậy. Cái hôm sinh nhật tôi tôi nghĩ xẽ có một cảnh đoàn viên ấm áp gạt bỏ những lời nói chửi rủa.....
Nhưng không tôi vừa về đến nhà căn nhà bừa bộn tiếng cãi nhau tiếng đổ, bể của bát đĩa bình hoa... tôi căn đảm mở cửa ra thấy tôi về mẹ tôi ném cái cốc thủy tinh vào nguời tôi. Máy sao nó tôi né đuợc lên cái cốc phi thẳng vào thờng nhưng ko voi tình một mảnh thủy tinh bay ngang qua mặt tôi tôi sờ vào vết thuơng máu máu không ngừng chảy môi tôi mấp máy chỉ muốn òa khóc tôi có kìn lén hết tất cả cảm xúc. Mẹ tôi bỏ ra cửa và nói thầm vài tai tôi rằng " tại sao mày lại được sinh ra chứ, khi mày sinh ra tao lên giết ch*t mày rồi" tôi nghe xong câu đấy liền không kiềm chế được cảm xúc những hạt nuớc mắt lăn trên đôi má hòa quyệnn cùng với máu do mảnh thủy tinh để lại tôi chán với cuộc sống này năm rồi chỉ muốn chết đi nhưng ko chết đc. Tôi nặng lẽ đi lên phòng khóa cửa lại rồi khóc khóc đến kiệt sức thì chìm vào giấc ngủ trong mơ tôi thấy anh trai tôi nói rằng ổn thôi nín đi đừng khóc nữa.
Anh tôi mất cách đây khoảng 3 năm do một vụ tai lạn nghiêm trọng người anh tôi yêu quý và cũng là nguời thuơng tôi nhất đã ra đi ko nói một lời nào. Kết thúc giắc mơ tôi tỉnh giậy đi xuống nhà liền bị bố cầm thắt lưng mà đánh cả nguời tôi không chỗ nào là không có vết thuơng toàn thân đau nhức, đau từ trong tin đến xuơng thịt. Tôi cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua phải chị những đòn doi đó có lần tôi nói với bố rằng"bố ơi đừng đánh nữa con đau nắm con mệt rồi" tôi cứ tuởng ông ấy tha cho tôi nhưng không ông ấy đánh đau hơn ác kiệt hơn ông ấy bảo tất cả là tại mày tại mày mà mẹ mày bỏ tao đi. Sao tất cả đều tại tôi tôi làm gì sai à tại sao tại sao tại sao tôi gia đình tôi không đuợc hạnh phúc, tôi không đuợc vui vẻ?. Tôi cố gắng nết cáy thân đầy vết thuơng này ra ngoài cửa đến cửa tôi liền cố gằng bật giậy mà chạy để sang bên kia đưìng để nhờ sịp giúp đỡ. Tôi lao ra như một con diều đứt dây nhưng không may một chiếc xe tải đi qua ko thắng kịp đã đâm vào tôi. Cuộc sống của tôi kết thúc tại đó. Nguời đi đuờng quây thành hình tròn bàn tán về cái xác của tôi, họ chỉ chỏ nhưng họ không biết rằng chính họ đã hủy hoại cuộc đời tôi còn ba tôi mọi nguời nghĩ ông ấy bây giờ quan tâm đến tôi rồi đúng không. không phải vậy đâu mn đã nhầm ông ấy kệ tôi ko một ai gọi cấp cứu sau một rồi thì cảnh sát cũng đến, tôi ko còn nguyên vẹn nữa máu chảy lênh láng. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi cái thế giới này cuộc sống toàn đau khổ, vô vị, nhàm chán như một bản nhạc buồn hay như một kẽ vực sâu ko đáy tối tăm, cuộc sống của tôi ko màu ắc luôn u ám nhờ nhịt. Đám tang của tôi đc tổ chức tại một ngôi đền dành cho những nguời ko có gia đình thật ra tôi có mà có ba, có mẹ cả anh hai nhữa,tôi không phải là một đứa mồ côi.Tôi quay nguời lại nhìn lại nơi địa ngục này lần cuối cùng rồi tôi từng buớc từng buớc buớc đến cái cổng mà anh trai tôi đang vẫy tay chào thật nhẹ nhóm tôi cảm thấy những tỉa ánh sáng nhỏ soi đến cõi lòng tôi.
_______________________
Nhật kí của kẻ chết
trùi ui tui viết mà tui khóc luôn á :(
tự nhiên thấy mk TỒI gì đâu
tính viết thêm mấy bộ như này nũa á mn ủng hộ tui nha :3