Ở 1 gia đình nọ, có một bé gái tầm 13-14 tuổi, bên ngoài gia thế giàu có, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi cô có phước khi được sinh ra trong 1 gia đình giàu, nhưng ai biết được cô rất buồn vì bố mẹ đều xem công việc là quan trọng, không ai quan tâm cô bé, cuộc sống của cô như trong địa ngục...
Cô cứ nghĩ đến trường sẽ được bạn bè quan tâm, quý mến...trí tưởng tượng ấy đã bị vụt tắt trong phút chốc. Bạn bè đều xa lánh, nói xấu. Họ bảo cô là tiểu thư chảnh chó, bảo cô là lũ nhà giàu đáng ghét. Cô có buồn vì họ nói không? Tất nhiên là có chứ. Cô có đau lòng những lời chửi rủa đó không? Cô rất đau lòng, cô cũng là con người mà, ai mà chẳng đau khi xã hội vứt bỏ, bố mẹ thờ ơ? Có lúc cô nghĩ mình không nên sống làm gì cho phiền phức. Nhưng nghĩ lại cô không nỡ bỏ bố mẹ được, cô cắn răng mà sống tiếp quãng đời tối tăm này.
Bắt đầu cô nghĩ đến việc dùng thuốc an thần để dễ ngủ, vì tối đêm nào cô cũng khóc vì tủi thân. Khi ngủ, cô thấy mình thật an toàn, thật hạnh phúc, những giấc mơ đều khác xa với thực tại, trong mơ...bạn bè, người thân, ai ai cũng quý mến, quan tâm, chăm sóc cô tận tình. Cô vui lắm. Nhưng giấc mơ nào cũng sẽ kết thúc khi trời sáng, cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Cô lại bắt đầu cuộc sống u ám của đời mình.
Khi đi học về, cô chỉ muốn ngủ để mơ những giấc mơ đó nữa. Một viên rồi hai viên rồi 3 viên, ngày ngày số thuốc an thần cô uống ngày càng cao. Mệt mỏi, áp lực, buồn tủi, cô đều dùng thuốc an thần để giải quyết.
Đã hơn 1 tháng cô dùng quá liều thuốc chỉ định. Cô bắt đầu thấy ảo giác, não của cô trống rỗng, nó trắng tinh, mọi người xung quanh trong mơ đều biến mất, cô hoảng loạn la hét, khóc nức nở...... Nhưng đã quá muộn, cô mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi sẽ không bao giờ thấy họ nữa, vì đó là những thứ khác khao mà cô mong ước, chỉ là ảo ảnh mà cô tưởng tượng.
Khi bố mẹ của cô về tới thì thấy con gái mình nằm bất động, cô đã chết. Chết 1 cách thật nhẹ nhàng, 1 cách thật thanh thảng, nhưng cũng thật đau đớn.....Có lẽ đây là cách giải thoát cuối cùng của cuộc đời bất hạnh, đau thương của cô. Bây giờ cô có thể bay nhảy, không còn ai trách móc, không ai chửi rủa cô nữa. Cái chết này thật đẹp đúng không nhỉ?
Bố mẹ cô muốn sửa lỗi, bạn bè muốn sửa sai, thì nó cũng đã quá muộn màng rồi.....Vì thế, các ông bố, bà mẹ hãy quan tâm con mình trước khi quá muộn, đừng vì 1 phút thờ ơ, 1 phút lơ là mà đánh mất đứa con mình yêu quý.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN TRUYỆN CỦA TÔI.