Tôi vừa nhìn lên bầu trời kia, nó cao quá, mặt trăng...cũng cao quá, sao tôi có thể với tới đây?
Mí mắt rũ xuống, tôi khẽ quay qua hỏi cậu bạn đang cùng tôi nằm trên bãi cỏ xanh:
"Tớ cảm thấy, ước mơ của tớ quá viễn vông rồi, mọi người khuyên tớ từ b_"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Hả?"
Cậu ấy nhìn sâu vào tôi, đáy mắt hiện lên vẻ bức bối.
"Lời họ nói liên quan gì đến cậu?"
Tôi nhìn cậu đang từ từ ngồi dậy. Mái tóc đã bị cháy nắng vài chỗ trong không gian chỉ có ánh trăng này lại trở nên đen tuyền đến cuốn hút.
Cậu nhìn tôi, nói:
"Ước mơ thì ai cũng có, ước mơ lớn không có tội"
Cậu ấy nhìn bầu trời lấm tấm vài ngôi sao kia, giọng trầm trầm:
"Tớ tin, sẽ có một ngày tớ nhìn lên bầu trời này nhưng không phải là để ngắm sao...mà là để nhìn thấy cậu"
Gió nhẹ, nhưng nó vẫn mang lời nói của cậu vang vào tai tôi. Cậu ấy tin, tôi cũng không có lý do nào để không tin vào bản thân.
...
"Tớ trượt đại học rồi, tớ thất bại rồi, thành phố sẽ không chào đón tớ, phải làm sao đây?"
Tôi nức nở, ngồi bên cạnh cậu, cậu im lặng một hồi sau đó đưa cho tôi một viên kẹo.
"Cái này..."
"Kẹo tri thức đó!"
Cậu nhìn viên kẹo, nói.
"Giờ này mà còn đùa được à?"
"Tớ nói thật, ăn thử đi!"
Tôi hoài nghi nhìn cậu, nhưng đối diện với đôi ngươi đầy tự tin ấy, tôi đành lột vỏ, cho kẹo vào miệng.
Phụt!
"Chua...chua quá vậy? Cậu chơi tớ à?"
"Đâu, tớ làm gì có"
"Cậu biết tớ không thích ăn chua mà? Tớ thích ngọt"
"Vậy...cố gắng ăn chua đi, rồi cậu sẽ không còn thấy nó chua nữa, cậu sẽ thấy ngọt"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, tôi vô thức...chỉ đơn giản là
...không muốn chống cự.
"Đâu có ai thích thất bại, đâu ai muốn trượt đại học, đúng không?"
Tôi im lặng nghe cậu ấy nói tiếp:
"Nhưng nếu cậu có đủ nỗ lực và kiên trì, cậu sẽ có cơ hội thành công, đúng không?"
"Tớ..."
"Ước mơ lớn đồng nghĩa với nỗ lực lớn, cậu không thể chỉ đứng nhìn ước mơ rồi ngày ngày mơ mộng, thay vào đó hãy cố gắng chạm được nó"
"Cậu...cậu có ước mơ chứ?"
"Đương nhiên là có!"
"Kể tớ nghe đi!"
Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, cùng với lời thủ thỉ:
"Nếu tớ nói ước mơ của tớ là giúp cậu thực hiện ước mơ của mình...cậu có tin không?"
...
"Nếu có một ngày nào đó, cậu không thấy tớ, thì hãy lên mặt trăng, tớ đang ở đó chờ cậu, tớ sẽ hóa thành ngôi sao kế bên đó chờ cậu, bao lâu cũng chờ, nên cậu nhớ phải đến nhé!"
...
Hồi ức thật giản đơn biết mấy, nếu có thể được cậu ôm vào lòng ngay lúc này, tôi sẽ không phải khóc...không phải khóc trước di ảnh của cậu như thế.
"Cậu nhìn xem, tớ được tuyển vào viện vật lý thiên văn rồi này, cậu có vui không?"
"..."
"Vui thì tỉnh lại và ôm tớ đi chứ! Cậu muốn tớ khóc sao?"
"..."
Buổi đêm trong vùng quê này thật yên bình, bầu trời kia có một mặt trăng tròn sáng nhất của năm nay, bên cạnh, một chấm sáng dịu dàng phủ ánh trắng nhạt lên cơ thể. Tôi lau đí nước mắt, giọng nói mang chút ý thách thức.
"Cậu đang ở trên đó chứ gì? Muốn trốn tớ sao? Được lắm, tớ sẽ bay lên đó bắt cậu, cậu mà để tớ bắt được là no đòn biết chưa?"
"..."
"Biết người ta gọi cậu là gì không? Là sao ông Tơ đấy, nghe dễ thương nhỉ?"
"..."
"Giờ thì ngủ sớm đi nhé!"
...
Ngày tôi được hòa mình cũng không gian bao la của vũ trụ, được đặt chân lên mảnh đất trắng tôi luôn ao ước, tôi thấy cậu.
Cậu đứng đó nhìn tôi mỉm cười, tôi tự nhủ mình không được khóc. Lúc đó, như có một bàn tay ôm lấy tôi.
Ước mơ của hai chúng ta đều đã trở thành hiện thực rồi đấy, cậu có hạnh phúc không?
...
"Anh chờ em nhé, chỉ một chút nữa thôi, chờ em nhé!"
...
Một ngày của 60 năm sau, người ta thấy xuất hiện bên cạnh sao ông Tơ là một ngôi sao với ánh sáng vàng nhạt mang đến yên bình và sự thanh thản gọi là sao bà Nguyệt.
Người ta đồn rằng vào ngày trăng tròn, khi một đôi uyên ương cùng nhìn lên hai vầng sao kia và nói ra điều ước của mình, nó sẽ thành sự thật.
Và một câu chuyện cổ tích về hai ngôi sao ấy, chính là một câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp.
END.
Tác giả: An Châu Đoàn.