Em không hối hận vì lúc đó em đã yêu anh
- Phong, đợi mình với...
Một cô gái với mái tóc nâu,đôi mắt long lanh tựa hồng ngọc,vỗ lên vai một chàng trai cao ráo,mái tóc đen tuyền,đôi mắt sâu như vực thẳm đó là Phong,người mà cô gái ấy luôn luôn thầm thương trộm nhớ...
- Chào cậu, HẠ HI
Đúng, cô gái ấy chính là Hạ Hi...
Vào ngày tốt nghiệp của cô và anh ấy, cô đã viết một bức thư ,trao tận tay cho anh ấy,anh ấy có nhận,có đọc nhưng không trả lời cô một tiếng.....
Anh quay ngoắt đi,chẳng để ý đến lời kêu gọi của cô..
Bỗng anh quay lại nói với cô rằng: Đợi ....anh..
Lúc đấy trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài,cô hét lên vì sung sướng..
Sau khi tốt nghiệp cô và anh ấy cùng thi một trường cùng học một lớp..đối vớ cô đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất..
Sáng hai người cùng đi xe đến trường, cùng ăn sáng với nhau, giúp nhau ôn luyện.., ai cũng đồn hai người là một cặp..
Một hôm xe cô có một số trục trặc ,cô nhờ anh ấy đèo cô đến trường, mối quan hệ của họ ngày càng rõ ràng...Buổi chiều sau khi tan học anh ấy đèo cô đi đến một con sông, hai người ngồi ở ven cỏ,gió thổi vi vu,cầm lon bia lên"cụng" ,cùng ngắm cảnh hoàng hôn,cùng nói chuyện với nhau....
Cuối năm nhất ,lớp họ có một buổi đi du lịch cùng nhau...,hai người cũng đi, lúc đó họ đã có những khoảng khắc giống y như một cặp đôi thật sự..
Hát hò,chơi đùa ,ăn uống lúc nào hai người cũng có nhau..
Một kỉ niệm đẹp
Hai người cứ tiếp tục như thế,khi mà tình cảm của họ đã lên đến mức vượt tình bạn thân thiết, thì Anh ấy phải đi du học
Một gia đình có điều kiện thì tất nhiên phải tạo cho con họ một bố cục vững chắc,tốt nhất để tốt cho sau này...
Anh ấy không làm gì được cũng chỉ biết vâng lời mà nghe theo..
Tháng 2 năm ấy,khi máy bay sắp cất cánh, cô ấy quàng cho anh một chiếc khăn tự tay mình làm ,cùng câu nói: Em Yêu anh.
Anh ấy cũng đáp lại một câu: Đợi Anh...
4 năm ròng rã, cô ấy đã trở thành một giám đốc công ty,thành công,xinh đẹp...Và anh cũng đi du học trở về...suốt 4 năm,anh ấy bận suốt, dường như mỗi tháng chỉ ib hoặc gọi cho cô 1 lần ,hoặc coi cô như người lạ..không gọi cũng chẳng màng...
Ngày ấy đã đến..
Cô sót ruột cùng đám bạn của anh chờ ở sân bay..thấy anh cầm bó hoa,ai cũng tưởng đó là dành cho cô.
Bạn anh nói : Cô sướng nhất r nhé,nó nhớ mỗi cô thôi kìa ..
Nhưng không ngờ,bó hoa đấy là người ở bên cạnh anh,một cô gái xinh đẹp, đang khoác tay tình tứ với anh..
Cô vẫn chưa suy sụp đến khi ..
Phong : Đây là bạn gái mình, Hạ Hi anh xin lỗi...
Cô cũng chỉ biết chúc phúc và rời đi với hai hàng nước mắt,đằng sau là vẻ mặt tươi cười của anh ấy..
Về nhà cô viết một bức nhật ký..
" Em vì anh mà hiền lành,bỏ đi tính hung ác có sẵn, anh học giỏi,em cũng cố gắng rất nhiều,anh theo ngành y, nhưng em thích sử,Dù vậy em vẫn muốn ở cùng anh..anh bảo em đợi em liền đợi anh 8 năm...rồi em cứ nghĩ mình sẽ được ở bên anh,đúng là cách nhau càng xa thì tình yêu càng nhạt ,anh đem những gì em cố gắng đoạt lấy, dành cho cô ta.....
Nhưng em không tiếc nuối thanh xuân, vì thanh xuân của em đã có anh ở bên, em chỉ tiếc không được ở cùng anh mãi mãi"