"Anh ơi!! Em muốn đến vườn hoa hồng của chúng ta"
Tôi ngồi trong lớp, lật từng trang sách của quyển sách mà anh tặng cho tôi năm lớp 10. Quyển sách đó nó có một câu chuyện vô cùng buồn giống như chuyện tình của tôi...
Tiếng đề nghị đến vườn hoa hồng lúc nãy không phải là của tôi mà là của cô ấy, người con gái anh đem lòng yêu sau khi chúng tôi chia tay được vài tháng
Năm học đầu tiên của cấp ba, tôi còn là một cô gái vô tư không lo nghĩ, nhìn đám bạn của mình có người yêu tôi vui lắm và cũng có chút tủi thân. Lần nào cũng thế mỗi khi đến lớp tôi đều nghe chúng nó khoe khoang về người yêu mình. Tôi chỉ cười cười rồi chăm chú học bài bỏ qua lời nói của chúng nó xem như một lời ghi chú đi..Vẫn như mọi ngày, hôm đó tôi đến lớp và vào thư viện trường đọc sách như mọi khi nhưng hôm ấy lại khác, trong thư viện không chỉ có tôi mà bên cạnh góc cửa sổ còn có một anh khóa trên ngồi đó đọc sách.
Tôi không biết vì lí gì mà đứng đó nhìn anh rất lâu, lâu đến nổi anh cất tiếng gọi tôi. Có lẽ vì thấy tôi nhìn anh như vậy chăng? Tôi lắc đầu để đánh thức bản thân rồi cười với anh và anh cũng cười lại với tôi. Lúc anh cười với tôi trái tim tôi dường như trật đi một nhịp, nụ cười đó thật đẹp nó đẹp như buổi nắng sớm của mặt trời
Anh gọi tôi đến đó tôi cũng do dự một chút nhưng rồi cũng đi lại chỗ anh đang ngồi rồi ngượng ngùng nói
"Em..Em xin lỗi tại vì..."
Tôi nghĩ anh sẽ xa lánh tôi vì hành động kì lạ của mình nhưng anh đặt tay lên xoa đầu tôi rồi cười
"Không sao, anh không bắt lỗi em đâu cô gái"
Tôi ngượng đến nổi không thể ngẩn lên nhìn anh được một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi tôi
"Em là học sinh mới à? Thế ở lớp nào?"
Tôi trả lời khi trên tay vẫn ôm vài ba quyển sách
"Vâng em là học sinh mới, em học lớp 10A2 phía bên kia ạ"_Tôi chỉ tay về dãy lớp của mình qua lớp kín của phòng thư viện. Anh cũng nhìn theo rồi cầm lấy mấy quyển sách trên tay tôi đặt xuống bàn sau đó bảo tôi ngồi xuống
"Em thích đọc sách sao?"