Hồi nhỏ tớ thường xem gia đình như là nơi để tớ về vậy.. Nhưng bây giờ thì không nữa,bây giờ nhà như là nơi tớ chả muốn trở về nữa.
Năm tớ 6 tuổi thì lúc đấy nỗi lo sợ của mình ra đời đó là em trai mình.Hầu như từ khi có em trai tớ thì tớ như không khí vậy thường ngày không ai thấy nhưng mỗi khi em tớ bị gì hay khóc thì tớ luôn là người mà gia đình trách mắng vì làm em khóc và bảo tớ không biết bảo vệ em trai mình.Đến bây giờ thì tớ vẫn vậy vẫn là một người thừa thảy trong gia đình vậy.Không có sự yêu thương không có sự chăm sóc.