Cố Mạn nhìn thẳng ,đáy mắt có chút khựng lại, rồi nhanh chóng tan biến.
Là Y Y.
Lâm Viễn nhìn thấy nàng, hét lớn: Y Y chạy đi, đừng quay lại đây..AAA.....khục..khục..chạy...
-Bản thân ngươi lo chưa xong mà còn bày đặt cứu người, hahaha, nhà họ Mạc các người đúng là ngu ngốc như nhau
Vừa nói, Cố Mạn vừa giơ chân định bồi thêm một cú vào bụng Lâm Viễn cho hả giận, vừa ngước lên nhìn Y Y. không bất ngờ, Y Y lao tới đẩy hắn ra, nhưng sức nàng vốn yếu, cái đẩy này cũng khiến nàng lảo đảo ngã xuống đất.
- Y Y, muội sao r, có đau không, sa... sao lại bị thương nhiều thế này, sao muội không chịu nghe lời ta .đây...muội thế này..là tìm đường vào chỗ chết có hiểu không hả..
Thấy ca ca khóc, Y Y vội vàng ôm lấy y, vừa lau đất cát trên mặt, vừa chùi máu trên tay vào váy.
-Ca, không sao, ta không sao, huynh đừng khóc, nhìn xem..ta..ta hết chảy máu rồi, không đau, còn huynh, có đau không, là tại ta, ..nhưng huynh đừng lo, ta ở đây sẽ không để huynh bị thương nữa..
Hai huynh muội ôm lấy nhau, an ủi nhau, tựa như biết trước nếu không trân trọng, thì chỉ một chút nữa thôi sẽ là ly biệt vĩnh viễn.
Nhìn thấy cảnh đó, Cố Mạn không chút dao động, lạnh lùng đáp: " Lôi Lâm Viễn ra ngoài, đánh chết rồi treo cổ đại chúng ". Ba hồi im lặng. Cố Mạn biết, hắn làm thế này là đúng, câu nói này hắn đã tập cả trăm ngàn lần. Lời này , vừa là để tuyên bố với bên ngoài sự trả thù của hắn với Mạc gia, vừa là để Y Y hận mình, để sau này nếu muốn giữ nàng bên cạnh cũng tránh được nhiều rắc rối. Nhưng hắn tính sai rồi.
Nàng ngây người, cảm giác như tai bị ù đi hoàn toàn không nghe được gì nữa. Cho đến khi thấy hai tên binh thuộc đến kéo Lâm Viễn ra, nàng mới tỉnh lại, túm chặt lấy tay áo ca nàng, rồi bò lết lại cạnh chân Cố Mạn.
- Kh..không..đừng..ta xin huynh..làm ơn đừng làm như vậy với ca ta..hức..nói với ta là huynh sẽ không làm vậy đi..hức..được không, Tiểu Mạn, có được không , a..?
Y Y vừa nói, nước mắt đã giàn giụa. Đôi tay nhỏ đầy vết thương chắp lại, sợ hãi hoảng loạn mà cầu xin Cố Mạn. Hắn có thể không đau lòng sao? Nhưng hắn cũng không thể vì thế mà tha cho Lâm Viễn. Kẻ đó và phu phụ Mạc gia làm chuyện ác tày trời, hại cả nhà ta, ta không giết hắn, sao có thể tạ tội với phụ mẫu của ta. Càng nghĩ đến, ý chí trả thù càng sục sôi, Cố Mạn nắm tóc Y Y kéo lên:
-Ngươi cầu xin cho ca ca ngươi, vậy ai sẽ đền tội cho phụ mẫu và muội muội ta ? Các người cướp mối làm ăn nhà ta, đổ cho nhà ta cướp khố, hại nhà ta tán gia bại sản,...phụ mẫu ta cũng vì vậy mà chết thảm.
Ngừng một lát, Cố Mạn thẫn thờ: " Còn muội muội ta, nó nghe trộm đc, nhưng bị phát hiện rồi bị giết, đến khi ta quay lại nó chỉ còn hơi tàn."
Bi thương lấn át lí trí, Cố Mạn nói:
- Hay là Mạc Lâm Y tiểu thư đây muốn chuộc tội thay cho ca ca ngươi? Vậy thì lại dập đầu đi.
Tiếng chửi của Lâm Viễn làm Cố Mạn hoàn hồn. Hắn vừa nói cái gì vậy? Hắn điên sao?
Chẳng để hắn có thời gian hối hận, Y Y đã nói: " Được" rồi quỳ xuống chỗ đống gỗ mảnh dưới chân Cố Mạn.
Bộp
-Một lạy này là tiểu nữ bồi tội Cố lão gia, ngài bôn ba làm ăn cả đời, đến cuối cùng lại không được an nghỉ tử tế.Thực xin lỗi.
Bộp
- Một lạy này là tiểu nữ bồi tội Cố phu Nhân, người đã vất vả cả đời, đến cuối cùng lại không được hưởng phúc.Thực xin lỗi.
Bộp
-Một lậy này là bồi tội Cố tiểu thư, xin lỗi đã cướp đi cuộc sống của cô khi cô còn trẻ như vậy.Thực xin lỗi.
Bộp
Bộp
Bộp
.
.
.
Y Y đập rất mạnh, mỗi lần hạ xuống đều dùng hết sức lực thân thể, như muốn gim cả mình xuống đất. Máu trên trán ào ạt theo hai sống mũi chạy xuống, nhuộm đỏ cả gương mặt nàng.Mặc cho Lâm Viễn thét gào, Y Y vẫn không dừng lại. Đám người xung quanh cũng bắt đầu sợ hãi.
- Dã man quá..
- Sẽ không chết chứ?
- Cứ đà này là chết thật đấy...
...
Nhìn Y Y như vậy, lòng Cố Mạn quặn thắt, đau đớn như bị người ta đâm một nhát rồi xát thêm muối.Rốt cuộc hắn còn chần chờ điều gì ? Do mất máu quá nhiều, thần trí nàng đã không còn tỉnh táo, xiêu vẹo ngã xuống, Cố Mạn vội dang tay đỡ nàng. Lâm Viễn cũng vội lao lên nhưng bị Cố Mạn đạp một phát bay ra, gầm lên: " Đem hắn cút ra xa khỏi mắt ta".
- Kh.. không...ta xin huynh.., ta cầu xin..huynh, tha, tha..cho.. ca,..