Có những lỗi lầm có thể trở thành bài học quý giá nhưng không có nghĩa điều đó sẽ xóa nhòa đi tất cả và biến mất mà không để lại bất kì tổn thương hay nỗi đau nào.Vậy nỗi đau của một vị vua từng dốc lòng vì nước vì dân lại phải chứng kiến cảnh nước mất nhà tan bởi chính những sai lầm của bản thân gây ra sẽ như thế nào? Không chắc nữa, nhưng đối với ta khi nhắc lại câu chuyện này, sự nuối tiếc trong ta chưa từng nguôi ngoai.Ta là Rùa Vàng và hôm nay ta sẽ kể người nghe một câu chuyện về số phận bi thương của vua An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy kéo theo đó là sự suy vong của cả vương triều Âu Lạc
Rất lâu về trước, vào một ngày nọ, ta đang ngồi dưới thủy cung âm thầm quan sát mọi việc trên trần gian như mọi ngày, tuy ta vẫn thường xuyên giúp đỡ loài người nhưng chưa một lần nào ta từng trực tiếp ra mặt. Và hôm đó, trùng hợp thay, sự chú ý của ta bỗng dừng lại tại một đất nước nhỏ bé mang tên Âu Lạc do vua An Dương Vương trị vì. Lúc đó đang trong giai đoạn ngài ấy cho xây dựng Thành Cổ Loa nhưng điều khiến ta thắc mắc là Loa Thành được khởi công cách đây đã hơn 1 năm vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành xong. Và sau khi dò xét lại ta mới hay tin rằng từ lúc xây thành, thành đắp đến đâu liền lở đến đó,dù cho An Dương Vương có cố gắng đến đâu, mời những người làm, những kiến trúc sư giỏi nhất cũng chẳng thể xoay chuyển tình hình. Tuy vậy, chẳng một lần nào ngài ấy có ý định từ bỏ mà ngược lại càng tích cực xây tiếp. Không ngờ rằng, chính điều đó đã khiến ta cảm phục. Được biết An Dương Vương là người tài trí, biết nhìn xa trông rộng hơn hết là đối với xây dựng đất nước ngài luôn thận trọng, đề cao cảnh giác. Ta đã quyết định giúp đỡ ngài ấy và đó cũng là lần đầu tiên ta ra mặt.Ta liền cho người hóa thành cụ già đến báo tin cho An Dương Vương biết ta sắp đến.
Và rồi, ngày hôm sau, khi bầu trời còn chưa thoát hẳn khỏi màn đêm tăm tối, cả Loa Thành đã sớm rực rỡ những ngọn đuốc với ánh sáng lập lòe màu đỏ lửa được thắp lên trong bầu không khí tươi vui, náo nhiệt. An Dương Vương ra tận cửa Đông đứng đợi, chắc hẳn ngài đã đứng từ rất lâu. Gương mặt hiện rõ sự mừng vui, háo hức, như thể không giấu nổi những hân hoan nhưng cũng vừa ẩn chứa sự mệt mỏi vì lo lắng mà thao thức cả đêm. Khi ta hiện lên ngài càng hồ hởi, nhanh chóng cho xe vàng đến rước ta vào thành.
Thời gian nhanh như chớp mắt, thoắt một cái thành đã xây xong chỉ trong nửa tháng. Nhờ những ý tưởng độc đáo,sáng suốt của vua lại thêm sự trợ giúp của pháp thuật mà tòa thành sau khi dựng xong không chỉ với thời gian ngắn, mà kết cấu cũng thật quá đỗi tinh xảo trên từng kiến trúc. Mọi việc dẫu đã xong xuôi, An Dương Vương vẫn xin ta ở lại đó thêm một thời gian vừa để theo dõi xem có sai sót gì không, vừa để muốn thết đãi cảm ơn ta.Và ta đã bằng lòng chấp thuận. Sau 3 năm ở lại trên đất Việt Thường, cuối cùng đến lúc ta từ biệt, trở về chốn thủy cung. Trước khi ra đi, nhà vua cũng mở tiệc nồng nhiệt, cảm tạ không ngừng và ngài bỗng hỏi:
- Nhờ ơn của thần mà ta mới có thể xây một Loa thành vững chắc đồ sộ như ngày hôm nay, ta rất cảm kích và không biết trả ơn sao cho hết. Nhưng có điều ta vẫn luôn trăn trở rằng nếu một mai có giặc bên ngoài sang xâm lược, ta phải làm sao để chống?
Quả nhiên là An Dương Vương, nói ngài ấy là người luôn cảnh giác thực chẳng sai.Ta mỉm cười đáp lời:” Nhà vua muốn thì ta nào có tiếc chi”, rồi tháo chiếc vuốt đưa cho ngài ấy mà căn dặn “Ngài hãy đem vật nãy đi làm lẫy nỏ, khi nào có giặc thì mang ra mà bắn, sẽ không sao đâu” Dứt lời, ta liền biến mất.
Tuy ta lại trở về với công việc hàng ngày, nhưng cũng bớt chút thời gian để xem xét tình hình bên đó ra sao. Quả thực sau đó có một Triệu Vương là Đà cử binh sang xâm lược nước Nam đúng như những gì vua lo lắng. Nhờ có nỏ thần mà An Dương Vương đã thắng được trận, đuổi giặc về nước. Ta cũng mừng thay cho ngài.
Ấy vậy mà ko lâu sau ta bỗng hay tin công chúa Mị Châu- con gái của An Dương Vương kết hôn mà người nàng gả cho không phải ai khác lại là Trọng Thủy- con trai của kẻ thù năm xưa.Ta có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn thầm mong mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi đến một ngày ta thấy Mị Châu cho Trọng Thủy xem trộm nỏ thần, lúc đó ta chẳng cầu mong gì hơn, biết rằng chắc chắn sẽ có chuyện, chỉ mong An Dương Vương vẫn sẽ luôn kiên cường, sáng suốt mà bảo vệ lấy đất nước, cứu lấy người dân, ta vẫn luôn tin ngài ấy. Ít lâu sau, Trọng Thủy xin về nước,còn mang theo nỏ thần,bên Triệu Đà cũng rục rịch lên kế hoạch mờ ám.Ta biết đó là gì và ta vô cùng bàng hoàng, không phải vì kế hoạch của Đà mà ta lại sững sờ khi vô tình biết An Dương Vương cũng đã biết ý đồ của Triệu Vương nhưng lại thản nhiên ngồi đánh cờ, không mảy may gì đến an nguy sắp xảy ra.Phải chăng điều ta lo sợ nhất đã đến.
"Thời gian năm tháng vô tình
Ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa".
An Dương Vương vẫn mãi là vua của Âu Lạc, chỉ là không còn có một An Dương Vương tỉnh táo, luôn cảnh giác mà ta từng biết nữa. Có lẽ ta đã tin lầm người. Và trời đã quyết thì người cũng chẳng thể làm khác được. Ta yêu đất nước nhỏ bé kia, cũng rất quý vị vua nơi đó nhưng ta chẳng thể giúp gì hơn vì dẫu sao vận mệnh của đất nước vẫn phải nằm ở tay vua.
Cái kết sau đó cũng ko khó dự đoán khi Đà kéo sang xâm lược, vua An Dương Vương biết nỏ thần bị đánh tráo, cuối cùng chỉ đành đem con gái tháo chạy, chạy mãi đến bờ biển, sắc mặt ngài tuyệt vọng chỉ có thể hét lên cầu thần cứu. Ta là người đã giúp An Dương Vương xây thành, giúp ngài đánh giặc, nay thành không thể giữ, cũng chẳng thể giúp ngài ấy bảo vệ giang sơn của mình được nữa nhưng ta nghĩ ngài có quyền biết đc sự thật. Vậy nên ta đã xuất hiện một lần nữa và thét lên: “ Kẻ ngồi sau lưng người chính là giặc đó”. Vua sửng sốt, quay ra nhìn con gái mình.Đôi mắt của Mị Châu lúc này bỗng đẫm lệ, đôi mắt trong trẻo ngây thơ ấy, giờ đây đã ướt nhòa trong sự hối hận lẫn trách hờn. Cô công chúa bé nhỏ đó nhìn cha mình, khuôn mặt im lặng khẽ run lên mà từ từ cúi đầu xuống như muốn nói lời xin lỗi với cha, với nhân dân Âu Lạc lại như ý muốn nói sẵn lòng chấp nhận hình phạt. An Dương Vương vừa tức giận vừa thương con, nhưng trước cảnh giang sơn lụi tàn ngay trước mắt, ngài chẳng còn cách nào khác ngoài tuốt kiếm chém đầu con gái mình. Nhát kiếm giáng xuống một cách dứt khoát, đó là sự tạ lỗi của An Dương Vương dành cho người dân đất Việt, là sự trả giá không phải chỉ là mạng sống của người thân mà còn là sự tồn vinh của cả một dân tộc. Nhát kiếm chém xuống đầu Mị Châu mà như chém sâu vào tận tâm can người cha như An Dương Vương vậy. Hai tay ngài buông thõng xuống, khuôn mặt bất thần nhìn về khung cảnh hỗn loạn phía xa xa, đôi mắt tinh anh, xán lạn chứa đựng nỗi u uất cùng cực. Và chẳng hay từ lúc nào, một giọt lệ đã lăn dài trên gò má vị vua ấy, giọt nước mắt của sự hối hận dẫu đã muộn màng, cũng là dấu chấm hết của một quốc gia hưng thịnh, tự do…
An Dương Vương- một vị vua anh minh, là niềm tự hào của Âu Lạc, ngài xuất hiện với những sứ mệnh lịch sử mới và… ngài vừa có công vừa có tội. Ta là thần, ta có quyền lực trong tay, nhưng ta chẳng thể thay đổi được gì trong lúc này, vì đây là cuộc sống của con người, là kết quả của những gì họ đã lựa chọn. Còn ta, ta quyết định cho An Dương Vương một cơ hội sống tiếp, nên đã rẽ nước dẫn ngài xuống biển sâu.
Nine.