🌸 [Đam] Nếu Không Thể Cùng Nhau Già Đi Thì Chết Cùng Nhau Cũng Không Tệ
Tác giả: Neil
# Đammỹcổđại
Vương quốc Spirits, như mọi năm vào ngày lễ Blessing Ceremony, cung điện Twinkle lại tổ chức Light Prom, các tinh linh cấp ba (*) sẽ được tham gia. Ở buổi lễ sẽ tổ chức nghi thức Molting, có thể giúp tinh linh tăng cấp nhanh, ta rất mong chờ buổi lễ này, không phải ta đã đủ cấp để tham gia, thú thật thì ta chỉ là một tiểu tinh linh cấp sáu, hoàn toàn không có tư cách tham gia, nhưng tinh linh tham dự có thể mang theo bạn nhảy, nếu không được thì mỗi năm ba vị tinh linh trung cấp duy nhất của vương quốc sẽ tổ chức buổi chọn bạn nhảy Selective trước ngày lễ Blessing Ceremony sáu ngày, hôm nay là ngày ba vị tinh linh trung cấp đó chọn bạn nhảy. Một tiểu tinh linh bình thường như ta khó có thể lọt vào mắt của ba vị đó, ta biết thế nên cũng chẳng muốn đi, vé vào cổng cũng hết một vạn tinh thạch rồi, thật phí tinh thạch, nhưng bạn thân ta, Asher lại muốn tham dự, còn kéo cả ta theo ta lại chẳng thể nào từ chối được nên đành cắn răng bỏ một vạn tinh thạch tích lũy hai năm nay ra, thật đau lòng, Năm trăm tinh thạch đã khó tích được rồi, nay lại phải tiêu tận một vạn, chuyến đi này không thu được gì thì ta nhất định phải cắn Asher vài cái cho bỏ tức.
*Tỉ lệ nghịch, cấp càng nhỏ địa vị càng lớn. Từ dưới lên: Cấp 10, cấp 9, cấp 8, cấp 7, cấp 6, cấp 5, cấp 4, cấp 3, cấp 2, cấp 1, trung cấp, thượng cấp.
Asher là một tinh linh cấp bốn, nếu năm nay thành công được tham dự buổi lễ Light Prom, được nhận sự tẩy rửa của Thần Mặt Trăng, sự ban phước của Thần Mặt Trời thì rất có khả năng năm sau Asher sẽ trở thành tinh linh cấp ba, có quyền được tham dự buổi lễ mà không cần được mang theo, dương nhiên ta cũng có lợi a, Asher sẽ không nhẫn tâm bỏ ta lại một mình, chắc cũng có người thắc mắc hai đại nam nhân mà làm bạn nhảy của nhau cái gì, haizzz ở vương quốc Spirits, tộc tinh linh của chúng ta không phân nam nữ, nếu muốn sinh con thì cứ đến cây Sinh Mệnh, uống nước dưới dòng sông Holy rồi nhỏ một giọt máu xuống gốc cây Sinh Mệnh, tự khắc vài ngày sau, phiên vân phúc vũ (*) với bạn đời sẽ có mang.
(*) Phiên vân phúc vũ: Chỉ đơn giản hai từ thôi M.a.k.e L.o.v.e :))))
Sáng sớm đang ngồi nói chuyện với các tiểu tinh linh (*), Asher đã vội vã kéo ta đến thành Morwe, thủ đô vương quốc Spirits, hỏi ra thì mới biết y gấp đi xếp hàng để được tham gia tuyển chọn, thật lòng ta cũng chẳng quan tâm đến việc có được vào thánh điện hay không vì ta không giống Asher, Asher chỉ còn thiếu bước nữa là đã được quyền tham gia, y lại còn là nhi tử cận thận của tinh linh vương, tài năng tướng mạo thì khỏi nói, còn ta thì không mạnh, không có hậu thuẫn, tài năng cũng chẳng có nhan sắc thì....haizzzz, đôi lúc ta tự hỏi không biết vì sao mình lại quen được một người tài giỏi như Asher. Y quả thực là rất tốt, cũng rất ôn nhu a~, ta có chút thích y nhưng nói về vấn đề bạn đời thì ta không làm. Thứ nhất, y quá tài giỏi ta không với đến được, thứ hai, y không yêu ta, thứ ba, ta chỉ xem y như tri kỉ không có ý định trèo cao.
(*) Tinh linh cấp 10 mới ra đời sẽ có hình dạng nhỏ bé như người tí hon, lên cấp 9 mới bắt đầu có hình dạng con người bình thường.
Mà nói thật, nhìn y ở khoảng cách gần thật....chỉ muốn gào thét, tinh linh gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ thế. Kêu đi báo danh thì kêu bình thường không được sao, sao lại áp sát như thế, đây rõ ràng là muốn khiến ta mất máu chết. Haizzz cũng không trách y được, do ta quá mê tinh linh đi, bỗng thấy bạn đời tương lai của Asher thật may mắn. Bay nửa ngày cuối cùng cũng bay đến thành chính, đến khu báo danh đã đông nghịt người, ta lắc đầu muốn về, đông như thế bao giờ mới xong.
Tuy đối với tinh linh cấp 6 như ta buổi lễ đó là một thứ rất bổ nhưng ta lại chẳng hứng thú, cấp càng cao càng rắc rối, ta chỉ muốn yên yên ổn ổn làm một tinh linh bình thường ngày ngày trồng trọt, chăn nuôi. Haizzz tiếc là ta không về được, chưa kịp đề nghị đã bị kéo đi. Một vạn tinh thạch khó khăn lắm mới tích được chỉ trong một ngày đã mất hết, ta nhìn Asher bằng ánh mắt oán hận nhưng y chỉ cười tươi xoa đầu ta, nói sẽ lo cuộc sống sau này của ta, hừ, hứa với chả hẹn, ta mới không cần đấy.
Tiêu cũng đã tiêu hết rồi, luyến tiếc cũng chẳng được gì nên đành theo Asher vào trong, đợi nửa thế kỉ mới bắt đầu tuyển chọn, ba tinh linh trung cấp đi vào, vừa nhìn thấy ba vị đó ta mới nhận ra nhan sắc khiến ta gào thét đó giờ chỉ là một hạt nước so với hồ nước lớn kia, ba vị đó mỗi người một vẻ, người thì u buồn lãnh đạm, người thì ôn nhu hòa nhã, người tà mị sắc xảo, mỹ cảnh! Đây nhất định là mỹ cảnh nhân gian!
Bỗng vị tinh linh có vẻ tà mị ấy bước đến chỗ ta và Asher, ta chắc chắn Asher sẽ được chọn làm bạn nhảy của vị đó, đang thầm chúc mừng cho bạn thân mình thì vị đó đưa tay vuốt tóc ta nói:
"Tiểu mỹ linh, tóc em thật đẹp. Em tên gì thế?"
"Dylan-Dylan Farley".
Ta nói trong vô thức rồi lại đứng hình vài giây, khi định hình lại mới mắng to: "Anh mới là mỹ linh (*), cả nhà anh đều là mỹ linh"
(*) Mỹ linh: mỹ=đẹp mà linh lại là số 0, trường hợp này chắc là 0 trong công thụ nên bạn thụ mới nổi nóng như thế.
Hắn phì cười "Tiểu mỹ....khụ tiểu tinh linh, em có muốn trở thành bạn nhảy của ta không?".
Ta hừ lạnh không đáp, tuy đây là cơ hội ngàn năm có một nhưng bị sỉ nhục như thế ta không chấp nhận được, ta có chỗ nào giống thụ??? Rõ ràng ta là một tiểu mỹ công mà, hừ đáng ghét, ta mới không thèm tham gia. Hắn thấy ta không đáp liền làm ấn ký lên người ta, một luồng ánh sáng màu lam nhạt bay đến mi tâm ta chạm nhẹ rồi biến mất, nơi ánh sáng đó chạm đến hiện ra một ấn ký, hắn nhẹ nhàng giải thích:
"Ta đã nhận định em là bạn nhảy của mình, ấn ký này sau buổi lễ sẽ biến mất, em sẽ không thể xóa bỏ nó nên đừng cố".
Áp chế đàn thảo nê mã đang chạy tán loạn, ta nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, hắn cười nhẹ rồi vờ như không thấy bước đi, ta đen mặt thầm mắng, Asher im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng:
"Ngươi may mắn thật, cư nhiên được Louis Maximilian chú ý".
Ta bĩu môi định mắng tên kia nhưng nhìn nét mặt buồn bực, mất mát trên mặt Asher khiến ta không biết nên nói gì, thở dài một cái xoa đầu y an ủi.
"Asher đáng yêu thế chắc chắn sẽ được chọn".
Y cũng cười đáp qua loa rồi im lặng. Một lúc sau, không ngoài dự đoán có một vị tinh linh muốn Asher làm bạn nhảy của mình, Asher tất nhiên đồng ý nhưng hình như tâm trạng y vẫn rất tệ. Ta và Asher đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, mai còn phải đến điện hoàn thành một số thủ tục rườm rà quay về thì hơi mệt, ta cũng chẳng hiểu vì sao tên Louis Maximilian đó lại chọn ta, nhưng là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi, cứ thuận theo thôi. Mà tóc em rất đẹp là có ý gì???
Các tinh linh ở đây không tóc Bạch kim, Vàng kim, Đỏ thì cũng là các loại tóc màu nóng rực rỡ, ta từ khi sinh ra đã tóc lam, ai cũng nói ta là quái vật nên ta có chút tự ti về mái tóc của mình, người khen nó có lẽ chỉ có Asher và tên Louis Maximilian đó.
Haizzz sao cũng được, mà chắc sau buổi lễ bọn ta mới gặp lại nhau, vì người được chọn làm bạn nhảy của ba vị tinh linh trung cấp đó sẽ được ở cùng vị đó để bồi dưỡng tình cảm, biết đâu được từ bạn nhảy trở thành bạn đời, đó cũng là mục đích chính của buổi tuyển chọn.
Sáng, ta ôm tạm biệt Asher rồi đến chỗ của tên Louis gì gì đó, đến nơi có một vị tinh linh đang đợi ở đó, vị tinh linh nhìn ta khinh bỉ.
"Ngươi là Dylan Farley, bạn nhảy của Louis đại nhân?"
Người đó nhấn mạnh từ bạn nhảy như muốn nói ta nên biết thân biết phận, chỉ là bạn nhảy thì đừng mơ ước trèo cao thành bạn đời. Nghe giọng điệu chua ngoa đó ta có chút khó chịu nhíu mày nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã đáp:
"Ừ, là ta, vị đây là....?"
"Ta là Karre bạn nhảy lần trước của Louis đại nhân, giờ là tinh linh được sủng ái nhất của Louis đại nhân".
Nghe câu này ta có chút buồn cười, cái gọi là tinh linh được sủng ái nhất chính là nô tài thân cận nhất, năm trước làm bạn nhảy nhưng vẫn không lọt vào mắt xanh của Louis Maximilian nên giờ mới chua ngoa nhắc nhở người mới, tránh việc bị hất tay trên.
Còn Karre thì nghĩ mình vừa nói đã ra uy khiến tên trước mặt sợ nên càng vui vẻ, lần trước là may mắn, Louis không thể đến được nên nhờ một cận nô chọn hộ, đưa hết tài sản đút lót mới được chọn nhưng đến ngày lễ Louis đại nhân đã tỏ thái độ chán ghét khiến Karre cảm thấy rất phiền lòng. Tuy cũng qua được buổi lễ nhưng Louis đại nhân còn chẳng thèm nhìn mặt gã, khó khăn lắm mới xin được làm nô tài của Louis đại nhân, cái gọi là tinh linh được sủng ái nhất chỉ là do gã chém.
Karre lần nữa lên tiếng: "Theo ta, đừng để Louis đại nhân đợi lâu".
Đối với thái độ của Karre, ta cũng không thèm chấp chỉ cười nhạt đi theo, được dùng phép thuật tắm rửa, thay quần áo, thoa tinh dầu,... tuy thoải mái nhưng đây là đang chê ta không sạch sao??? Tiếp đến ta theo một vị tinh linh khác đến chỗ Louis.
Nhìn hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, mái tóc bạch kim dài rũ xuống, đôi mắt nhắm hờ. Ôi đôi mắt ấy, làn da ấy, mái tóc ấy đôi môi ấy! Cực phẩm!!!! Đây chính là nhan sắc cực phẩm trong truyền thuyết, phải nói là ta nhìn nhan sắc này đến ngu người, hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt hôn nhẹ môi ta.
"Nhìn đủ chưa, sau này cho em nhìn cả đời".
Ta đỏ mặt xấu hổ, thấy hắn cười nhẹ ta ho khan vài cái giấu đi sự ngượng ngùng. Lúc này một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội.
"Xem ra ta đến không đúng lúc".
Vừa nghe thấy âm thanh này sắc mặt Louis tệ đi mấy phần, trên mặt như viết rõ dòng chữ 'RẤT KHÔNG ĐÚNG LÚC, TA KHÔNG VUI, MỜI NGƯƠI CÚT HỘ", hắn nở một nụ cười vặn vẹo nói:
"Nào có, ngài đến ta rất vui mừng".
"Ồ! Vậy sao?"
Một nam nhân bước đến chỗ bọn ta, vừa nhìn thấy người đó ta triệt để ngây người, đẹp! Rất đẹp!!! đứng trước mặt Louis ta còn có thể bình tĩnh nói chuyện nhưng trước mặt người này ta ngay cả hô hấp còn khó. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm! Ta cố trấn tĩnh bản thân tự nhéo nhéo đùi mình vài cái để bình tĩnh, ánh mắt không chút rợn sóng nhìn người trước mặt, càng nhìn càng thấy quen mắt. Louis lên tiếng giới thiệu:
"Đây là Dylan, bạn nhảy của đệ. Còn đây là anh ta, tinh linh vương của vương quốc Spirits-Roy Maximilian ".
Ta thầm gào thét ROY MAXIMILIAN, TINH LINH VƯƠNG!!!! Bảo sao ngọc bội ta mang lại phản ứng mãnh liệt như thế...
Ta cung kính chào tinh linh vương, đôi mắt không chút rợn sóng, tinh linh vương nhìn ta mắt mang vài tia hứng thú. Tay Louis nắm chặt, móng tay làm rách cả da, tiểu tinh linh đáng yêu như thế khó lắm hắn mới dụ được giờ tinh linh vương lại bắt đầu có hứng thú, mà ngài ấy là ai, là tinh linh mạnh nhất, quyền lực nhất ở đất nước này, người ngài ấy muốn chắc chắn sẽ có được, nghĩ đến đây lòng hắn càng thêm oán hận, ngay cả người mình thích cũng không giữ được thật đáng thương. Không ngoài dự đoán tinh linh vương lên tiếng:
"Tiểu tinh linh, em có muốn làm bạn nhảy của ta trong buổi lễ Light Prom sắp tới?"
Lúc này Louis nhìn ta, ánh mắt như chờ mong điều gì đó, ta cũng khá bất ngờ vì lời đề nghị này, ta cười nhẹ vén mái tóc đang che ấn kí trên trán kia ra.
"Xin lỗi tinh linh vương bệ hạ, thần đã là bạn nhảy của Louis đại nhân".
Giây phút đó mọi người trong phòng đều tỏ thái độ ngạc nhiên, ta chỉ thả mái tóc xuống, ấn ký một lần nữa bị che khuất. Tinh linh vương tỏ vẻ thất vọng nhưng xen lẫn trong đó là cao hứng, ngài ấy cũng không nán lại lâu. Khi tinh linh vương rời khỏi Louis mỉm cười xoa đầu ta, sau ngày đó tinh linh vương cũng không đến nữa, ta ở lại chỗ của Louis, cuộc sống không tệ tuy lâu lâu Louis lại phát bệnh kéo ta tắm chung rồi còn cắn tai ta nhưng như thế cũng ổn, giữ được thân nguyên âm (*) là được rồi.
(*) Thân nguyên âm: Ý chỉ thân trong trắng
Buổi lễ, tinh linh Karre lại đến, lúc này Louis không có ở đây, gã ném kiện y phục vào người ta, giọng vẫn chanh chua nói:
"Đừng tưởng được Louis đại nhân chăm sóc tý là có thể trèo cao làm Maximilian phu nhân".
Gã lại nói tiếp: "Ngươi không quyền không thế, thực lực chẳng có nhan sắc càng không, ngươi nghĩ ngươi xứng với Louis đại nhân?"
Khóe môi ta giật giật, sao người này cứ năm lần bảy lượt nhắm vào ta? Rõ ràng là ta đã không thèm quan tâm rồi mà tên này cứ nghĩ ta là quả hồng mềm ai cũng có thể bóp nát sao? Ta cười nhạt nhìn gã.
"Đa tạ đại nhân đã quan tâm, ta tự biết mình không xứng với Louis đại nhân, càng không dám nghĩ đến chuyện trèo cao thành Maximilian phu nhân, nhưng hôm nay đại nhân đã có ý nhắc nhở như thế chắc đại nhân rất vừa mắt ta, vậy ta không thể phụ sự mong đợi của đại nhân. Ta sẽ cố gắng hết sức".
Karre nghe mấy câu đầu tâm trạng còn tốt nhưng đến câu sau liền tức giận nắm tay thành quyền tiến lên muốn đánh ta, lúc này tiếng bước chân vang lên, gã vội tự tác mình một cái ngã xuống đất diễn kịch.
"Dylan, Louis đại nhân đối xử với ngươi rất tốt ngươi không biết ơn còn muốn hạ độc đại nhân? Giờ còn muốn thủ tiêu ta? Không ngờ ngươi lại là con người tàn nhẫn, độc ác như thế....."
Gã chưa kịp nói hết ta đã vỗ tay lớn chặn miệng gã rồi tươi cười vui vẻ đỡ gã lên.
"Karre, ước mơ làm ảnh đế của ngươi sắp thực hiện được rồi, vừa rồi ta còn tưởng ta là một ta độc ác đấy, ngươi diễn quá thật!"
Đỡ Karre lên ta nghiến răng nghiến lợi rằng từng chữ, âm thanh chỉ đủ Karre nghe.
"Ngươi còn chống đối ta nữa thì kết cuộc sẽ không tốt đẹp".
Louis khựng lại vài giây rồi cũng bước vào, hắn xoa đầu ta cười dịu dàng nói: "Sao còn chưa thay y phục? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi".
Bình thường ta thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Louis nhưng nhìn y trong trang phục này lại có cảm giác vừa quyến rũ vừa cấm dục, mặt ta đỏ ửng.
"Th...thay ngay đây".
Karre ngồi đó căm tức nhìn người mình yêu tú ân ái với kẻ mình ghét, gã lại chẳng thể làm gì chỉ đành hậm hực ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người, ta cầm y phục trên tay đỏ mặt khó xử, hắn thấy thế cười nói:
"Không cần phải ngại, có nơi nào trên cơ thể em mà ta chưa thấy?"
Mặt ta lại đỏ thêm một tầng, tuy điều Louis nói là sự thật, tắm cũng đã tắm chung vài lần rồi, nhưng đừng nói thẳng ra như thế chứ, ta là người rất dễ ngại đấy...
Louis cũng không trêu chọc ta nữa, hắn xoa đầu ta rồi bước ra ngoài. Lúc này ta mới nhìn rõ y phục trên tay, chất liệu kiểu dáng không tệ nhưng điều khiến ta muốn hộc máu đó là ĐÂY! LÀ! Y! PHỤC! CỦA! NỮ! NHÂN! LOẠI!!!!!! Y phục của nữ nhân loại (*) đấy, sao ta có thể mặc thứ này đi ra ngoài được.
(*) Hành tinh này không phải chỉ có mình tinh linh sinh sống, ngoài tinh linh còn có yêu tộc, nhân loại, long tộc, hải thú, ưng thông nữ vu, thú nhân,.... Ở mỗi chủng tộc đều có nền văn hóa khác nhau không phải xưng hô loạn đâu do tộc tinh linh hơi bị ảnh hưởng cách xưng hô của nhân loại vì ở gần (nhân loại trong đây đã phát triển rất cao).
Chiếc váy màu vàng kim, trễ vai, xẻ tà đúng kiểu khoe dáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn chiếc váy trước mắt ta chỉ muốn xé nát. Dáng của tinh linh luôn thon đẹp nhưng... cái món đồ này có tinh linh nào mặc chứ??? Tên Louis đó muốn chơi ta vì lúc tuyển chọn ta mắng cả nhà hắn là tiểu mỹ linh???? Rõ ràng là hắn nói trước mà, hmmm cũng không đúng tính cách của Louis không tệ, vậy chắc chắn là do tên Karre ấy giở trò. Hừ, xong chuyện nhất định ta sẽ báo thù.
Lúc này có thể do đợi lâu quá nên Louis bước vào định giúp đỡ, vừa thấy bộ váy dạ hội nữ rực rỡ đó mặt hắn không khỏi đen đi vài phần. Hắn kêu người gọi Karre đến hỏi tội. Karre vừa bước đến lòng thầm kêu không ổn vội vội vàng vàng quỳ xuống xin được tha tội, Louis nhướng mày.
"Ta bảo ngươi chuẩn bị y phục cho bảo bối của ta ngươi lại đi chuẩn bị thứ này?"
Gã khóc lóc van xin nói mình đã biết sai, Louis cười nhạt nói: "Không sao, tuổi ngươi đã cao rồi nên nghỉ ngơi sớm đi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần phải đến chỗ ta nữa".
Gã ngã xuống đất thất thần, chỉ định hại Dylan một chút không ngờ bây giờ ngay cả cơ hội ở lại cũng không có nói gì đến việc thành Maximilian phu nhân, đúng là trọm gà không được còn mất nắm thóc. Thảm! Quá thảm!
Y phục rực rỡ chỗ hắn không thiếu, chỉ là muốn làm một bộ đặc biệt dành riêng cho người hắn thích không ngờ sự việc lại trở thành như thế. Louis lấy một bộ y phục khác đưa ta áy náy, lần đầu tiên thấy bộ dạng ấy của hắn khiến ta cảm thấy có chút mới mẻ, đáng yêu, không nhịn được liền nhón chân xoa đầu hắn vài cái.
Xoa xong ta rụt tay lại, hắn nắm chặt tay ta cúi đầu hôn, bị hôn bất ngờ ta định la lên nhưng vừa mở miệng hắn đã luồn lưỡi vào trong càn quấy hút sạch dưỡng khí, ta chỉ kịp ô ô mấy tiếng. Hôn đến khi cả hai sắp không thở nổi mới chịu buông ra, hắn thấy ta không mắng liền cao hứng muốn hôn tiếp nhưng bị ta đẩy ra.
Hắn tỏ vẻ tủi thân nhìn ta, nhìn dáng vẻ này của hắn ta phì cười nói: "Đây là dáng vẻ một trung ba tinh linh trung cấp duy nhất của vương quốc Spirits nên có?"
Hắn lại hôn ta, lần này chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng khiến da đầu ta tê dại. Hắn lắc đầu nhìn ta bằng ánh mắt đầu ôn nhu.
"Đây không phải dáng vẻ một tinh linh trung cấp nên có nhưng lại là dáng vẻ của một người phu quân tốt nên có".
Không hiểu sao tim ta đập loạn nhịp khi nghe câu này, cố giấu dáng vẻ xấu hổ, ta vờ bĩu môi quay mặt đi.
"Hừm, ai là thê tử của ngươi chứ".
Mắt hắn vẫn đầy sự ôn nhu, nụ cười như gió xuân xoa đầu ta nói một cách kiên định: "Đời này Louis Maximilian ta chỉ yêu một mình Dylan Farley, vị trí Maximilian phu nhân cũng chỉ dành riêng cho mình em ấy".
Tim ta chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hình như ta thích hắn nhiều hơn chút rồi. Khụ... tuy lời càng ngọt càng không đáng tin nhưng ai lại không thích lời ngọt chứ, dù sao ta cũng tìm được người đó rồi, chỉ cần đưa người đó lá thư mẫu thân nhờ mình gửi là hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành rồi thì ta cũng chẳng biết nên làm gì, dù sao thì ta đối với nơi này cũng không có mấy tình cảm, chỉ là hơi luyến tiếc Asher, Louis thôi.
Tại buổi lễ, ta đi cạnh Louis, lúc này tinh linh vương cũng đã đến, bạn nhảy của y là một tinh linh cấp một với mái tóc bạch kim, dung mạo thanh tú. Ta đảo mắt không dám nhìn quá lâu, cắn cắn môi nhìn Louis nói nhỏ:
"Ta không biết khiêu vũ..."
Louis xoa đầu ta ôn nhu nói: "Nhảy cùng ta một lúc em sẽ biết".
Ta gật gật đầu không nói, hắn nắm tay ta quay lại với dáng vẻ tà mị thường ngày, có vẻ như những dáng vẻ trước đây của hắn rất ít người có thể thấy được, nghĩ đến đây lòng ta ngập tràn hạnh phúc, không còn lo lắng nữa. Lúc này hai vị tinh linh trung cấp còn lại đến nói chuyện cùng hắn, ta cũng tự giác lùi về sau vài bước không xen vào câu chuyện nhưng hắn vẫn nắm tay ta xoa đầu ta giới thiệu:
"Họ là bạn anh, tóc vàng kim là Ras, tóc đỏ là Aidan, còn đây là Dylan Farley.....Maximilian phu nhân tương lai".
Aidan đứng hình vài giây còn Ras thì hỏi lại: "Maximilian phu nhân tương lai? Cậu chắc?"
Ánh mắt Louis kiên định, nói với giọng chắc chắn: "Từ lần đầu tiên thấy em ấy ta đã thích em ấy, thời gian ở cạnh nhau ta nhận ra mình đã yêu em ấy mất rồi. Đời này Louis Maximilian ta, chỉ yêu một mình Dylan Farley, chỉ chấp nhận mình em ấy làm Maximilian phu nhân".
Mọi người xung quanh nhìn về phía bọn ta bàn tán, thấy dáng vẻ kiên định của hắn Ras cũng không hỏi nữa, hai người chúc phúc bọn ta rồi rời đi. Không phải lần đầu ta nghe hắn tỏ tình nhưng đây là lần đầu hắn tỏ tình với ta trước mặt người khác, ta có chút cảm động nhưng cảm giác rối rắm vẫn nhiều hơn, không phải ta không thích hắn nhưng....haizzz.
Ta cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, hắn cũng không nói gì, ta bắt đầu khiêu vũ cùng hắn. Ở điện, những cặp đôi đang nhảy múa trông thật rực rỡ, lúc nhảy ta vô tình giẫm phải chân hắn vài lần, hắn chỉ cười nhẹ bảo ta thả lỏng, không cần căng thẳng.
Trong buổi lễ hắn ôn nhu chăm sóc ta như khi chúng ta ở cạnh nhau, cứ như thế, buổi lễ kết thúc, thật lưu luyến khoảnh khắc này, ngày mai, sau nghi thức Molting, ta sẽ không thể gặp hắn, không thể ở cạnh hắn nữa. Sau khi trở về, hắn có việc bận nên ra ngoài giải quyết, Karre cũng bị đuổi rồi, ta nằm trên giường nhắm mắt suy tư, bỗng có một người vuốt tóc ta lại hôn nhẹ lên môi ta, giây phút đó ta vui mừng ôm người đó vì nghĩ Louis đã về.
"Ngươi về r...."
Chưa nói hết câu ta nhận ra người trước mặt không phải Louis, ta đẩy y ra hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng tôn kính: "Tham kiến tinh linh vương".
Y có chút buồn tiến đến vuốt mái tóc ta, nói: "Dylan, trở thành tinh linh hậu của ta đi".
Ta khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Chuyện này... tinh linh vương bệ hạ, chúng ta mới gặp nhau hai lần".
Y nói với dáng vẻ si tình: "Tuy chỉ mới gặp hai lần nhưng ta lại không cách nào quen được em".
Ta khó chịu nói: "Thứ lỗi cho thần vô lễ, tinh linh vương bệ hạ, đó chỉ là hứng thú nhất thời".
Y kiên định nói: "Đó không phải hứng thú nhất thời".
Ta cười nhạt nhìn y, hỏi: "Ngài nói không phải hứng thú nhất thời vậy ngài có dám vì ta vứt bỏ vương quyền sống cuộc đời bình bình đạm đạm? Dám vì ta khuynh đảo chúng sinh?"
Y không chút do dự đáp: "Ta sẽ".
Ta cười như không cười nói: "Vậy ngài có dám đảm bảo sau này sẽ không cảm thấy hối hận, cảm thấy chán và vứt bỏ ta? Ngài có dám đảm bảo nếu ta trở thành tinh linh hậu ngài sẽ chỉ yêu mỗi ta, không tam thê tứ thiếp, không tình nhân?
Y nhìn ta một lúc rồi nói: "Predestined Stone nói em là nhân duyên tiền định của ta".
Ta cười không đáp, dáng vẻ vân đạm phong minh (*), thấy thế y nói tiếp: "Em không tin ta? Vậy cùng ta đến điện Predestined, dùng Predestined Stone chứng minh tình cảm ta dành cho em, chứng minh chúng ta có thiên duyên".
(*) Vân dạm phong minh: ý chỉ thái độ lãnh đạm hờ hững, không quan tâm đến ai, đến cái gì, việc gì.
Ta lấy một chiếc hợp từ túi trữ vật đưa y, nghiêm túc nói: "Ngài nói ngài yêu ta, vậy sao khi biết những thông tin này ngài còn yêu ta không?"
Roy cầm chiếc hợp khó hiểu nhìn ta, ta nhàn nhạt nói: "mở nó ra, ngài sẽ hiểu".
Roy mở chiếc hợp ra, một làn khói tím bao quanh y, y rơi vào mộng cảnh.
Trong mộng cảnh, một nam nhân tộc tinh linh mái tóc vàng kim, mắt xanh ngọc đang ngồi dưới gốc anh đào đọc sách, bỗng một nữ nhân tóc xanh lam, người đầy vết thương chạy đến cầu cứu, phía sau nàng là một đàn ưng thông nữ vu, nam nhân thấy thế liền ra tay tương trợ, từ đó họ quen biết nhau. Nữ nhân kia thuộc tộc nhân ngư, là một con Showa Sanshoku nên đuôi có màu rất đẹp, nàng sống gần đó, bình thường nàng rất ít khi ra khỏi nước, hôm nay vì tìm em gái bị mất tích mà rời nước, không ngờ vừa ra ngoài đã bị săn bắt.
Thấy hoàn cảnh của nàng đáng thương, nam nhân sinh lòng thương xót, giúp nàng tìm muội muội. Mấy ngày sau liền tìm được, có điều tìm thì tìm được đấy nhưng là tìm được xác, theo những vết thương ở trên người, chắc chắn cô ấy đã bị Mễ đỗ toa và giác mã tấn công. Nhìn em gái mình c.h.ế.t một cách đáng sợ như thế, Showa ngất xỉu, nam nhân thấy thế liền mang nàng về để nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cũng tiện tay làm một mộ phần cho em gái nàng.
Showa tỉnh lại không chịu ăn gì cũng chưa từng mở miệng, cứ giam mình dưới mặt nước khóc, nam nhân đó ngày ngày an ủi cuối cùng Showa cũng có vẻ phấn chấn hơn. Họ cứ như thế ở cạnh nhau, bầu bạn, lâu dần nảy sinh tình cảm, sáu năm sau, họ quyết định thành thân, hôn lễ diễn ra trong thầm lặng vì Showa chỉ có mình em gái là người thân nhưng sáu năm trước cô ấy đã mất nên giờ nàng chẳng còn ai cả, còn nam tử kia thì đang bị phạt tạm thời chưa thể trở về để báo với gia đình.
Kết hôn xong, chẳng bao lâu nam nhân hết thời gian bị phạt. Nam tử đó nói với Showa, sau khi trở về sắp xếp xong mọi việc sẽ cho nàng một hôn lễ đàng hoàng, dưới sự chứng kiến của nhiều người. Showa cũng ngoan ngoãn đợi nam tử về. Tinh linh tộc và hải tộc, nhân ngư tộc cách nhau khá xa, nhưng Showa sinh sống ở một mảnh rừng của nhân tộc nên cũng không tính là quá xa với tinh linh tộc.
Hai trăm năm sau, nam tử quay lại, anh giờ đã trở thành tinh linh vương của tinh linh tộc, cũng đã có một đứa con trai, nam tử nhìn Showa dáng vẻ hiền dịu chạy đến ôm mình mà lòng rối ren, khi trở về anh đã sớm quên Showa, mấy ngày trước chợt nhìn thấy vòng cổ của nàng trong chiếc hộp đen mới nhớ lại, đây là thứ nàng trao cho anh trước khi anh trở về tộc tinh linh. Nàng nói hãy xem chiếc vòng cổ này là nàng, thời gian ở tinh linh tộc anh sẽ không cô đơn, nhớ quay lại sớm, nàng sẽ đợi chàng.
Nam tử nhìn Showa trong lòng mình không biết nên làm gì, mấy năm nay nàng vẫn luôn đợi anh về, vậy mà anh lại kết hôn sinh con ở tinh linh tộc và quên nàng, chuyện này khác gì ngoại tình đâu? Tuy năm đó chỉ âm thầm kết hôn nhưng anh và Showa vẫn là phu thê, giờ lại....Thấy anh khó xử Showa hỏi:
"Sao thế?"
Anh không muốn lừa dối Showa nên nói với này sự thật và xin lỗi, anh không cầu mong nàng sẽ tha thứ cho anh nhưng anh mong nàng đừng quá đau buồn, nhưng, nam nhân mình yêu kết hôn với mình rồi lại sang nơi khác kết hôn sinh con với người khác ai lại không đau buồn? Nàng cười nhẹ không nói chỉ bước về phía mặt nước đó nhảy xuống. Nàng là nhân ngư nên không c.h.ế.t được, nàng chỉ muốn dòng nước lạnh giúp nàng bình tĩnh lại, kể ra việc nàng kết hôn với nam tử cũng xem như báo ân cứu mạng đi, còn nam tử không yêu nàng thì biết làm sao giờ? Nàng cũng không ép được.
Hai ngày sau, nàng đã bình tĩnh lại, nàng một lần nữa bơi lên bờ, vừa lên đã thấy nam tử quỳ dưới đất, sắc mặt tiều tụy, nam tử vừa nhìn thấy nàng liền vội vã đứng lên muốn tiến đến cạnh nàng nhưng chân quỳ đến tê rần, vừa đứng lên đã ngã xuống. Thấy nam tử ngã nàng vội chạy đến đỡ dậy, nam tử luôn miệng xin lỗi van xin được nàng thứ, thấy thế nàng cũng mềm lòng tha thứ, dù sao thì nam tử cũng là người nàng yêu nhất trong mười mấy năm nay, đêm đó hai người......
Sáng sớm, nàng tỉnh dậy đã thấy một lá thư, trong thư anh nói anh là tinh linh vương, không thể ở lại đây quá lâu, tộc tinh linh rất cần anh, nàng cười khổ nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
"Rares Maximilian!!! Tộc tinh linh cần chàng, cô ta cần chàng vậy ta không cần chàng sao???? Tám năm...haha xem như hơn hai trăm năm này, sáu năm để ta có kỉ niệm đẹp, hai trăm năm còn lại là để ta trưởng thành đi!"
Nàng không trách anh, nàng trách bản thân mình vì yêu sai người, sau đó, nàng rời khỏi mảnh rừng, quay về vùng đất của tộc nhân ngư, chẳng bao lâu nàng đã sinh ra một tiểu tinh linh, nàng đặt tên cho nó là biển cả trong xanh..... Dylan-Dylan Farley.
Trong mộng cảnh là mười bốn năm dài đằng đẵng nhưng ngoài hiện thực chỉ mới qua hơn mười phút, kết thúc mộng cảnh Roy nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, ta bình tĩnh nói:
"Những chuyện trong mộng cảnh là thật, ta là con của Showa Sanshoku và Rares Maximilian".
Chớp mắt, thế giới của Roy như sụp đổ, y không nói gì dáng vẻ vô hồn trở về cung điện, ta chỉ nhún nhún vai, chuyện mẫu thân nhờ cũng đã xong, đưa hộp đen cho Roy tự khắc Rares cũng biết tin, mẫu thân ta đã mất, người ấy muốn Rares biết sự hiện diện của ta, muốn Rares biết người ấy không trách gã, người ấy xem gã là một người giúp người ấy trưởng thành và người ấy vẫn nhớ ân cứu mạng năm xưa, dù đã mười tám năm kể từ ngày Rares rời khỏi nhưng chắc chắn tên đó sẽ không quen người ấy nhanh như thế, còn nếu quên rồi thì chiếc hộp đó, mộng cảnh đó, hai lá thư trong hộp, chiếc vòng cổ năm xưa cũng đủ khiến tên đó cắn rứt lương tâm rồi.
Không lâu sau khi Roy rời khỏi, Louis cũng trở về, lúc này ta đã ngủ say, hắn cũng không vội đánh thức mà ôm ta vào lòng nằm đó, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ta chui rút vào lòng hắn. Ta đã tỉnh rồi, nhưng ta không muốn hắn biết, ta muốn được hắn ôm thêm chút nữa vì ta biết rất nhanh thôi ta sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa.....
Một ngày lại lặng lẽ trên qua, nghi thức Molting cũng bắt đầu, những người tham gia buổi lễ hôm trước đều có mặt trước điện, bên trong là một ôn tuyền lớn dùng để làm nghi thức tẩy rửa, mọi người đều được nhận sự tẩy rửa của Thần Mặt Trời, tiếp đó là một thần cổ thụ già, hấp thu tinh hoa trời đất ngàn năm, nơi đây năm người may mắn sẽ được ban cho một vậy gì đó chứa sức mạnh đặc biệt, những người không may mắn sẽ phải rời đi vì sự tẩy rửa của Thần Mặt Trời không như tẩy rửa bình thường, nó có khả năng tăng sức tu luyện, quá trình tăng cấp sẽ thuận lợi hơn chút nhưng cấp càng cao càng ít tác dụng. Chạm tay vào cây cổ thụ, trên cây những đóm sáng hiện lên tích tụ lại thành một chiếc hộp nhỏ rơi vào tay ta.
Tỏ lòng biết ơn với cổ thụ, đi đến nơi tiếp theo, ở đây các tinh linh sẽ nhận được sự ban phước của Thần Mặt Trăng, uống nước ở dòng sông Moon, thành tâm cầu khẩn sẽ được, đối với những tinh linh dưới cấp hai đây là một thứ đại bổ nhưng trên cấp hai tác dụng cũng ít tốt đi. Đó là lý do vì sao vương quốc này chỉ có ba tinh linh trung cấp, hai tinh linh thượng cấp là tinh linh vương và phụ thân ngài ấy.
Số lượng cấp ba cũng khá ít đi, sau nghi thức Molting, những người còn lại sẽ theo tinh linh vương cầu phúc cho toàn thể tinh linh trong vương quốc, thường thì chỉ hoàng thất được đứng sau tinh linh vương trong buổi cầu phúc nhưng phụ thân tinh linh vương nhiều năm không xuất hiện, sống chết chẳng rõ, mẫu thân tinh linh vương cũng mất sớm, tinh linh vương chỉ có người em trai là Louis trong buổi cầu phúc nên đành mang theo năm người may mắn nhận được món quà của thần thụ.
Đến nơi cầu phúc tinh linh vương nghiêm trang đứng đó, bên cạnh là Louis bình thản chờ đợi, ta lơ đễnh nhìn sang tinh linh vương, thấy y đang nhìn về phía này ta cũng không thèm nhìn nữa, thầm mắng 'nhìn chết ngươi đi, biết ta là em trai cùng cha khác mẹ rồi còn muốn yêu, muốn loạn luân đến điên rồi?".Bắt đầu buổi cầu phúc, tinh linh vương cung kính nhìn tượng thần sáng thế nói:
"Great creature, every honor you as holy, our daily food is thanks to you, please forgive us the same way you forgive other races, don't let us fall into a dark path, save us from evil inside the body, please bless the people of this Spirit kingdom(*).....[lược N từ]".
(*) Thần sáng thế vĩ đại, mọi người đều nguyện tôn vinh ngài là thánh, thức ăn hàng ngày của chúng con là nhờ ngài ban cho, xin hãy tha thứ cho chúng con giống như cách ngài tha thứ cho các chủng tộc khác, không để chúng con đi sai đường, cứu chúng con khỏi ác quỷ bên trong con người, xin ngài phù hộ cho người dân của Vương quốc Spirits này.... [vì là lời cầu nguyện nên để tiếng anh luôn].
Kết thúc buổi cầu phúc, ta và Louis cùng nhau quay về, tinh linh vương cũng không rời đi mà tiến vào điện thời bắt đầu cầu phúc một tuần, trên đường về chiếc hộp thần thụ ban cho bỗng lóe sáng, một sợi chỉ đỏ bay ra quấn lấy tay ta và Louis rồi biến mất, Ta thầm gào thét, thần thụ cái gì chứ, sợi chỉ đỏ đó không biết có nguy hiểm hay, lại còn liên lụy đến Louis nữa chứ, lúc này Louis có chút trầm ngâm, không hiểu sao hắn lại đột nhiên cười, hắn xoa đầu ta nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, đây là đây tơ hồng trăm năm thần thụ mới ban một lần, vô hại còn có nhiều lợi".
Mặt ta từ đỏ ửng chuyển sang đen, dây tơ hồng! Đó là đây tơ hồng đó!!! Dây tơ hồng không phải dùng để kết duyên sao??? Thần thụ hay nguyệt lão???? Lại còn ban duyên cho ta với Louis nữa chứ!!!!
Thấy ta rối rắm y nhẹ nhàng sờ sờ vành tai ta, vẻ mặt vừa ôn nhu vừa vui sướng nói: "Dây tơ hồng của thần thụ còn có tác dụng thần giao cách cảm".
Ta nhìn hắn nghi hoặc hỏi: "Vậy sao ta không nghe được ngài?"
Hắn cười cười đáp: "Chỉ những điều em muốn truyền đạt hoặc cảm xúc quá kịch liệt ta mới nghe được".
Ta gật gật đầu tỏ ý đã hiểu thầm nhắc nhở bản thân kiềm chế cảm xúc một chút. Louis hôn nhẹ môi ta nói:
"Thần thụ cũng muốn chúc phúc cho hai ta vậy em có nguyện trở thành Maximilian phu nhân của ta không, bảo bối?"
Ta im lặng không đáp, dù rất thích y nhưng cái danh loạn luân này ta gánh không nổi cũng không muốn hắn bị liên lụy. Hắn cũng không ép ta mà cười nói:
"Không vội, khoảng thời gian này em cứ ở lại chỗ ta, chúng ta bồi đắp tình cảm".
Ta rất muốn ở cạnh hắn nhưng nhỡ thứ tình cảm ấy cứ lớn dần thì sao? Đấu tranh tư tưởng một lúc ta đồng ý trong vô thức đến khi nhận ra thì cũng đã không từ chối được. Khoảng thời gian ở cạnh y rất vui, lúc thì cùng nhau uống rượu, ngắm trăng, khi thì tâm sự, khi thì đi chơi, những lúc y bận ta liền chạy ra vườn hoa, y trồng rất nhiều loại hoa, loại này cũng đẹp, tất cả đều có linh khí đến một lúc nào đó sẽ biến thành tiên hoa, tinh linh hoặc hoa yêu.
Hôm nay khi đang giúp Louis giải quyết một số tài liệu không quá quan trọng, một tinh linh đến báo có tinh linh muốn tìm gặp ta, tinh linh tìm gặp đó tên Asher, vừa nghe tên ta liền vui mừng, cũng hơn nửa tháng rồi ta chưa gặp Asher, Louis khẽ nhíu mày nhìn ta.
"Tên Asher đó rất quan trọng?"
"Hửm?"
"Cảm xúc của em dao động rất lớn".
Ta thầm trách bản thân, đã nói là sẽ không để cảm xúc dao động quá lớn mà giờ lại.... Sợ y hiểu lầm ta vội giải thích:
"Asher là bạn thân từ nhỏ của em, em không có bạn, phụ mẫu thì.....nên em rất quý cậu ấy. Nhưng người em yêu nhất vẫn là anh".
Ta càng nói càng nhỏ, 'câu người em yêu nhất vẫn là anh' gần như người thường khó có thể nghe được, nhưng tinh linh không phải người, thính giác tinh linh rất nhạy bén, nghe được câu đó tâm trạnh Louis lập tức vui vẻ để ta đi gặp Asher với điều kiện phải cho hắn đi cùng.
Ta nghĩ tình bạn giữa ta và Asher rất trong sáng cũng chẳng sợ gì, hắn đi theo cũng không sao, nhân cơ hội này giới thiệu Asher với Louis cũng không tệ. Ra đại sảnh, Asher đứng đợi sẵn ở đó, vừa thấy ta y chạy đến ôm chặt. Lúc trước như hình với bóng, hơn nửa tháng không gặp khó tránh khỏi nhớ, ta đứng đó để y ôm. Lúc này bỗng ta có ảo giác như nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, Asher mặt trắng bệch thả ta ra. Thấy y như thế ta lo lắng hỏi xem tình hình y thế nào nhưbg Louis nhàn nhạt đáp:
"Chắc y bị cảm mạo thôi, không cần phải lo".
Mặt ta đen đi vài phần, tinh linh cũng bị cảm mạo? Lừa người, tinh linh trên cấp chín đã hoàn toàn không còn bị bệnh như con người nữa, tinh linh cấp mười mới sinh, nếu là thuần tinh linh thì không nói, nếu lai giữ tinh linh và nhân tộc, nhân thú, nhân ngư,... thì sức khỏe yếu nhưng tất cả khi lên cấp chín đều hết. Khoảng cách giữa cấp mười và cấp chín như quá trình chuẩn bị nguyên liệu đến lúc ăn vậy, không quá nhanh cũng không hề chậm.
Asher cũng nở một nụ cười khá vặn vẹo đáp:
"Chắc chỉ cảm mạo thôi không cần lo lắng".
Ta thở dài, không biết Louis làm gì Asher nhưng chắc chắn là thứ không nguy hiểm, hoặc Louis không làm gì và quanh ta toàn là người có bệnh êy. Louis cúi đầu xuống thở gió vào tai ta ám muội nói:
"Em không định cho bạn thân em biết quan hệ của chúng ta?"
Ta lườm Louis, hắn cười cười ôm eo ta nói với Asher: "Ta là thiên duyên tiền định của Dylan".
Ta nhíu mày nhìn hắn, hắn nhún nhún vai, sợi chỉ đỏ mà Louis gọi là dây tơ hồng lần nữa hiện ra, ta bối rối nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn hắn, hắn lại tiếp tục tuyên bố:
"Ta và em ấy đã được thần thụ chúc phúc, dây tơ hồng này là minh chứng cho việc bọn ta là thiên duyên tiền định của nhau".
Ta im lăng cắn môi, hết Roy đến Louis nói ta là thiên duyên tiền định của họ, anh em nhà Maximilian này đều có bệnh!!! Thiên duyên tiền định mà như chuyện đùa, suốt ngày nhận vơ, hừm, đúng là không tin được ai.
Như biết được ta đang mắng hắn, hắn xoa đầu ta ôn nhu nói: "Hãy tin ta, ta sẽ không làm em thấy thật vọng".
Ta cười cười cho qua chuyện, Asher vẫn im lặng, sắc mặt ngày càng trắng, ta liếc Louis, hắn tỏ vẻ vô tội nhìn ta, ta suýt nghĩ mình đã hiểu lầm hắn nhưng nếu để ý sẽ thấy ngón tay hắn đang động tạo ra linh lực, ta nhíu mày.
"Louis!"
Hắn cũng không làm khó Asher nữa mà khó chịu ngưng làm phép, đối với lão thí hài này ta cũng thật hết cách chỉ đành lắc đầu thở dài, nhìn hắn thế thôi chứ y thật sự là một lão thí hài đấy, tính sơ chắc năm nay hắn cũng đã hơn một ngàn hai trăm tuổi, đối với tinh linh thì khá trẻ nhưng đối với tinh linh lai từ nhỏ sống ở hải tộc thì đã là già rồi.
Lão tiểu hài <老小孩>: người lớn tuổi có tính khí trẻ con.
Thời gian ở tinh linh tộc nhanh hơn thời gian ở hải tộc nhiều, tuy ta sinh trước nhưng giờ ta mới một trăm linh sáu tuổi. Thấy ta thất thần hắn ôm ta, cúi xuống cắn nhẹ tai ta, Asher im lặng, sắc mặt không tốt lắm.
Ta đẩy hắn ta lườm hắn một cái rồi ngồi ôn chuyện với Asher, không thèm quan tâm hắn nữa. Mặc hắn tỏ vẻ đáng thương uất ức hay biến thái để thu hút sự chú ý, lòng ta vẫn vững, sắc mặt không thay đổi. Hắn biết không thể thu hút được sự chú ý của ta nên ngồi đó nhìn ta ôn chuyện với Asher.
Sau khi Asher trở về hắn nhìn ta im lặng không nói rồi rời đi, thầm kêu không ổn ta vội chạy theo muốn xin lỗi, đến phòng ta cắn cắn môi. Hắn nhíu mày nhìn ta nói:
"Em thích tên đó?"
Ta ngơ ngác nhìn hắn đáp: "Tất nhiên là thích".
Hắn hừ lạnh quay mặt đi, ta vội giải thích: "Đúng là em thích Asher nhưng em yêu anh, Louis Maximilian, em yêu anh".
Hắn vẫn không thèm quan tâm ta, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như thế, ta hoảng loạn cúi đầu rối rắm nói xin lỗi, hắn kéo ta vào lòng hôn ta rồi cắn nhẹ tai ta thì thầm:
"Sau này em chỉ được thích tôi".
Ta đỏ mặt cúi đầu ngầm đồng ý. Hôm sau, Louis có việc bận nên ra ngoài, ta ra vườn hoa chơi, lúc này tinh linh vương đi đến, ta cung kính chào hỏi, gã cũng gật đầu nhìn ta không đáp. Bị nhìn lâu như thế ta có chút có chịu nhíu mày.
"Tinh linh vương, ngài sao thế?"
Gã vuốt tóc ta nói: "Ta yêu em, làm tinh linh hậu của ta đi".
Ta tựa phi tựa tiếu nhìn gã đáp: "Ngài muốn loạn luân?"
Gã không do dự nói: "Dù sao cũng không ai biết, người ngoài nhìn thấy cũng chỉ nghĩ ta thích một tinh linh bình thường, không ai nghĩ đến việc ta sẽ loạn luân".
Ta trong lòng thầm mắng gã nhưng bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh cười nhạt đáp: "Dù chúng ta không cùng huyết thống ta cũng không thích ngài".
"Tại sao?"
Ta thản nhiên trả lời: "Ta yêu Louis Maximilian".
"Louis là em em trai cùng cha khác mẹ của em, em muốn loạn luân?"
Ta cười nhạt đáp: "Thì sao? Ngài cũng muốn loạn luân với tôi mà không phải sao?"
Gã im lặng nhìn ta, ta cảm thấy cơn đau đầu ập đến, ta ngã xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh lại ta thấy mình đang nằm trên giường, nhưng căn phòng này chắc chắn không phải ở nhà Louis, đang muốn đứng dậy thì ta phát hiện mình đã bị trói.
Ta thầm mắng tên tinh linh vương đó vô sỉ, không chiếm được liền bắt người, sau khi bình tĩnh lại ta cố tự mở trói nhưng dây này có linh lực bên trong, lại là tinh linh vương làm phép nên dù thử hết mọi cách sợ dây cũng không bị nới lỏng dù chỉ một chút.
Ta bất lực nằm đó đợi chết, lúc này cánh cửa được mở ra, tinh linh vương bước vào, ta mặt không cảm xúc nhìn gã, gã cũng không nói gì liền bế ta lên, ta cố hết sức cự quậy nhưng gã vẫn không thả xuống. Một lúc sau gã thả ta xuống để ta ngồi lên một chiếc ghế trong vườn, cảnh vật xung quanh thật đẹp nhưng thứ thu hút sự chú ý của ta là cây cột trước mặt.
Asher đang bị trói lại, sắc mặt y trắng bệch, người đầy vết thương, máu từ những vết thương ấy chảy xuống ướt đẫm một thảm cỏ, nhưng vết thương nặng nhất chính là ở đôi cánh, đôi cánh Asher bị gãy, đối với tinh linh, khi mất đi đôi cánh đồng nghĩa với việc mất hết tất cả, ta phẫn nộ nhìn Roy.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Gã cười nhẹ đáp: "Muốn em làm tinh linh hậu của ta".
Dung mạo mỹ lệ ấy từng khiến ta thán phục nhưng giờ ta chỉ còn thấy khinh bỉ, ghê tởm. Ta gằn từng chữ: "Tinh linh vương chúng ta không thể".
Vừa dứt lời Asher bị nâng lên, đưa đến trước mặt ta rồi nổ thành một đống thịt, máu thịt hòa lẫn trên mặt đất cũng bắn lên người ta không ít. Ta tuyệt vọng cắn chặt môi đến chảy máu, nước mắt chảy ra không ngừng, ta muốn giết gã, muốn gã trả mạng cho y.
Lúc này gã nâng mặt ta lên, nhìn ta nói: "Nếu em không chấp nhận Louis cũng sẽ phải chết!"
"Ngươi dám!"
Gã thì thầm vào tai ta, giọng tàn nhẫn: "Sao ta lại không dám? Những kẻ được em xem trọng đều phải chết!"
Gã lại nói tiếp: "Sao? Tự nguyện làm tinhlinh hậu của ta hay nhìn cảnh những người em yêu thương lần lượt ngã xuống trước mặt em?"
Ta im lặng không đáp, môi cũng đã bị cắn nát, ta hận gã! Gã vẫn bình thản nói: "Tháng sau cử hành hôn lễ, em tự sát Louis sẽ phải chết cùng em".
Tin ta và gã sắp thành thân nhanh chóng truyền ra khắp vương quốc, không biết Louis có nghe được không nhưng ta hi vọng hắn đừng biết tin này, bỗng bên ngoài có tiếng động rất lớn, ta lo lắng đứng ngồi không yên. Cửa phòng mở ra, Louis cầm kiếm dính đầy máu bước vào, hắn cởi trói cho ta, ta lo lắng nhìn hắn, như biết được ta nghĩ gì hắn dịu dàng nói:
"Đừng lo, đó không phải máu của ta".
Nghe câu này ta thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị chạy khỏi cung điện tinh linh vương đã mang binh lính đến chặn cửa, gã bắt Louis vào ngục với lý do làm phản ngày mai trực tiếp hỏa thêu. Ta lại bị trói lại nhốt vào phòng, đợi đến đêm ta lấy chủy thù Louis lén đưa trước lúc bị bắt, ta thành công cắt dây phép trói một cách dễ dàng rồi lại dùng linh lực để......
Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán Roy đưa tinh linh hậu tương lai đến chứng kiến cảnh Louis bị hỏa thêu, nhìn gã cao hứng lòng ta thầm phỉ nhổ, lúc châm lửa một thân ảnh mặc áo choàng đen che kín mặt xuất hiện lao vào trong, áo choàng rơi ra để lộ khuôn mặt ta, Roy bất ngờ nhìn tinh linh hậu tương lai ngồi cạnh mình chỉ thấy người đó cười chế giễu:
"Em ấy đã nói rồi, ngài và em ấy không thể".
_Đêm qua_
Ta dùng linh lực làm phép của tộc nhân ngư truyền tin cho Jose, biểu ca của ta, rất nhanh đã thấy một nam tử xuất hiện.
"Biểu ca".
"Ân".
Jose hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ta đáp: "Biểu ca, giúp ta một chuyện được không..."
Ta thì thầm vào tai biểu ca, huynh ấy ngạc nhiên hỏi lại: "Em muốn lột da?"
Ta không do dự gật đầu, huynh ấy lại nói: "Nhưng nó quá nguy hiểm, tuổi thọ em sẽ giảm xuống phân nửa".
Ta đáp: "Nhưng nếu không làm em sẽ hối hận cả đời".
Thấy không khuyên được ta, biểu ca giúp ta làm phép lột da, một cấm thoạt của nhân ngư tộc. Da trên người ta rất nhanh đã hồi phục lại, nhìn tấm da dưới đất, lòng ta kiên định, như kế hoạch, biểu ca mặc lớp da đó lên giả thành ta, màu tóc đen tuyền của Jose cũng từ từ chuyển xanh giống ta.
Sáng, lúc biểu ca được tinh linh vương đưa đi, ta ra khỏi tử quần áo dùng phép tạo một quả cầu nước chui vào, rồi điều khiển quả cầu bay xuống, quả cầu đáp đất nhẹ nhàng, ta lấy áo choàng đen trong túi trữ vật biểu ca đưa mặc lên che kín mặt thành công lẫn vào dòng người.
_Trở lại thực tại_
Thấy ta nhảy vào trong lửa, Louis muốn đẩy ta ra nhưng ta đã ôm chặt y.
"Nếu kiếp này không thể kết hôn với ngươi vậy kiếp sau chúng ta liền thành thân".
Ngưng một lúc, ta nhìn y nói: "Em yêu anh, Louis".
Hắn hôn ta đáp: "Anh cũng yêu em".
Cuộc đối thoại của ta và Louis không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để tinh linh vương nghe thấy. Ở trong ngọn lửa phép, không dùng được linh lực, không thoát được, càng không có kỳ tích bọn ta bị thêu thành tro bụi.
_____________________________________________
Ta tỉnh dậy trên một chiếc giường màu trắng, xung quanh có rất nhiều người mặc áo trắng, một người trong đó hỏi:
"Cậu Dylan, cậu thấy trải nghiệm này thế nào?"
Ta bỗng nhớ ra việc mình tốn một tỷ nhân tệ để đưa ý thức vào một thế giới không được lập trình, mọi lựa chọn sẽ dẫn đến kết quả khác nhau, nhưng ba tinh linh giữ vai trò quan trọng trong game: Roy, Louis, Asher đều được lập trình yêu người chơi.
Ta cười nhẹ đáp: "Trải nghiệm rất tốt"
_______________________THE END___________________