Trương Ái Linh có một câu nói khá nổi tiếng: "Tôi muốn người biết, trên thế gian này luôn có một kẻ chờ đợi người, bất kể là khi nào, bất kể là ở nơi đâu, người chỉ cần biết rằng, luôn có một người như vậy."
Đến giờ tôi mới hiểu, rung động nhất không phải một lời tỏ bày hay tán dương ngọt ngào, mà chỉ là vẻn vẹn giản đơn một câu: "Tôi ở đây, mãi mãi ở đây." Cỡ nào hoang đường bằng một lời như vậy chứ, nhưng lại vẫn không nhịn được mà cay cay khoé mắt.
Có đôi lúc tôi nghĩ, cảm tình không nhất thiết là phải cưỡng cầu truy đuổi hay liều mạng đánh đổi. Có đôi khi chỉ cần là bình thản ngồi ở một nơi nào đó chờ đợi. Chờ đợi nhìn thấy bóng hình của người mình vẫn muốn gặp lướt ngang qua. Ngồi đó, quay đầu, nhìn nhiều thêm một chút, đến khi trông chẳng thấy nữa bèn thôi. Vậy là đủ rồi.
Lại giống như, biết rằng trên thế gian này có một người dùng phương thức xa xôi cách trở ấy mà ở bên mình. Cuộc sống vẫn trôi qua buồn tẻ như thế, nhìn con đường phía trước lại dường như cảm thấy không đến nỗi quá cô độc nữa. Như thể dưới trái tim đã bải hoải cằn cỗi bỗng tách thịt tưới máu, nhú lên một cái mầm cây. Vừa thống khổ lại vừa có cảm giác ngọt ngào.
Tôi từng đem phần xúc động ấy, nửa thật nửa giả xào nấu lại rồi đem kể cho em tôi nghe. Nó bảo tôi rằng, thật ra ai cũng có lúc cảm thấy như vậy, không chỉ riêng tôi, không ngoại trừ bất kỳ ai. Rất nhiều lúc, có thể đều chỉ là kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý mà thôi. Tôi nghe vậy cũng không cảm thấy buồn bực gì. Bởi lẽ rung động vốn là chuyện của riêng tôi, không phải là trách nhiệm của người khác. Huống hồ đối với chuyện cảm tình, tôi đều ôm theo một phần tự ti như vậy, không dám hỏi, càng không có tư cách oán hận. Nếu như có thể một hai rạch ròi thì đâu đến mức trở thành một phần cảm tình chẳng thể gọi tên, chẳng thể nói rõ cơ chứ.
Chỉ là giống như có chút tỉnh ngộ. Trong lòng tôi là một thoáng kinh hồng, ở trong mắt kẻ khác cũng chẳng quá đôi câu tán gẫu đương lúc tẻ nhạt mà thôi. Quá mức viển vông, cũng quá mức phàm phu tục tử. Ắt rồi có một ngày, những gợn sóng đó trong lòng chính tôi cũng sẽ bình lặng xuống, trở thành một câu chuyện niên thiếu nực cười, không đáng nhắc tới nữa.