[...]= lời thoại của Tác Giả
Mikey= cậu
Dàng công= hắn
_Vào truyện_
[ Mùa đông trời lạnh lẽo, thân thể cậu như một cái xác không hồn, lạnh lẽo như một bức tượng đá, thân thể gầy gò.. đúng nhỉ.? Những người kia đã hành hạ cậu một cách dã man.? Nhưng họ đâu biết rằng.. cậu dính một loại bệnh mà chỉ mình cậu biết.? Hanahaki.. là một loại bệnh khó chửa nhưng.. tại sao cậu vẫn sống như chẳng có gì.? Cậu phải chịu đựng ư.? Căn bệnh ngày ngày càng lớn lên dần.. khiến cậu đau nhói, như chết đi sống lại vậy.? ]
Mikey: /nằm trong phòng/
Draken: /mở cửa/ mày có mau xuống ăn cơm không thằng điếm kia!?
Mikey: vâng..
Draken: tsk /đống cửa/
Mikey: "..." /sờ vào cổ họng/
Mikey: "sao cảm thấy đau ở đây vậy-"
Mikey: khụ!
[ Một bông hoa bỉ ngạn từ trong vũng máu ra.. ]
Mikey: !!? /hoản/
Mikey: khụ! Khụ.! Khụ..! /ho ra càng nhiều/
_ tại phòng khách _
Emma: sao anh Manjirou chưa xuống vậy?
Draken: kệ nó đi, đừng quan tâm nó làm gì..
Baji: loại rác rưởi như nó em đừng quan tâm làm gì.. nó chỉ là đồ điếm mà thôi
Saru: thôi mà anh Baji~ chắc anh ấy không muốn xuống thôi~ mọi người đừng nói anh ấy là điếm mà~
Baji: không cần em quan tâm, nó từng làm hại em đấy, đừng nói như vậy
Kazutora: um
Mitsuya: con giép lên gọi Manjirou xuống ạ /ngồi dậy/
Ông: um..
_ tại phòng cậu _
Mikey: "chết tiệt" /che miệng/
Mitsuya: /gõ cửa/ Manjirou.? Cậu làm gì ở trong phòng mà không ra vậy.?
Mikey: Mitsuya- khụ.! Cậu đừng vào đây.!
Mitsuya: cậu sao vậy.? Sao lại không cho tôi vào.?
Mikey: tôi- khụ! Bảo đừng vào.!
Mikey: /tích tách chạy vào nhà vệ sinh, khoá chốt cửa lại/
Mitsuya: /mở cửa ra/
Mitsuya: Manjirou.? Cậu đâu rồi.?
Mikey: /cố ngắng bịt miệng không cho tiếng động phát ra/
Mitsuya: /nhìn thấy máu trên ga giường/
Mitsuya: !!?
Mitsuya: "là Hanahaki.!? Tại sao lại trong phòng cậu ấy!?"