Này cô gái em có mệt không?
Khi xung quanh em còn biết bao điều phiền muộn.
Nào là cuộc sống bon ben giữa dòng đời tấp nập, xô bồ.
Nào là bước chân mệt nhoài lê lết trên con đường dài sau những buổi chiều tan học.
Nào là một nụ cười gượng gạo che đi hết thảy những niềm đau, che đi những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trong đêm tĩnh lặng.
Nào là từng nỗi đau em tự khắc vào tim với ngổn ngang ý nghĩ muốn tìm tới cái chết.
Nào là một góc khuất phía chân tường em chọn ngồi thu mình lại với nỗi đau dày xéo tâm hồn vốn đã mục ruỗng.
....
Nói tôi nghe những nỗi buồn dai dẳng. Để tôi tới, lấy đi những niềm đau và muộn sầu nơi em.