Tôi có một bé mèo đẹp lắm. Mỗi việc mua bé về với chăm sóc hàng tháng đã ngốn của tôi vài chục hơn rồi. Nên bởi bộ lông thật đẹp, thật mắc kia mà tôi cưng bé lắm.
Cho đến một hôm, tôi mới qua đêm nhà bạn một ngày thôi, thằng nhóc hàng xóm không chỉ cạo hết lông mà còn cho bé nhà tôi ăn đồ lạ đến ốm nặng.
Thậm chí qua hỏi, bên ấy còn bảo thằng nhỏ tưởng mèo hoang nên chỉ muốn chơi tí thôi. Khỏi nói cũng biết tôi đã điên tiết đến mức nào.
Cùng là hàng xóm khu cao mà, hay thật ra mấy người đó chê mèo cưng nhà tôi rẻ tiền quá?
Và càng khiến tôi bực bội hơn. Trong khi tôi tốn cả một ngày nghĩ cách trả đũa lại nhà đó, con mèo trụi kia cứ liên tục rên rỉ, ỉ ôi nhức điên đầu. Làm tôi thật sự không hiểu, thằng nhóc đó đã chơi kiểu gì mà làm con mèo tôi đã xấu xí, bệnh hoạn lại còn ồn ào thế này chứ.
Thế nên, tôi đã nghĩ, nếu gia đình kia thực sự không biết dạy con mình, chi bằng cứ để tôi đào tạo nó một khóa.
Vậy là hôm sau, tôi canh lúc cha mẹ thằng bé không ở nhà, hẹn nó qua chỗ tôi một buổi.
Bởi là lần đầu được vào nhà tôi nên cu cậu thích thú lắm. Tôi còn tắm rửa, vận cho con mèo một bộ thật đẹp nữa. Thế là thằng nhóc cứ vờn mãi con mèo thôi. Chắc cậu nhà vẫn chưa chơi chán nhỉ.
Để khỏi bất tiện nên tôi dẫn cả người cả mèo đến phòng chuyên dụng để chơi bời. Tại trong ấy đầy đủ hết đồ mà. Rồi sẵn đó tôi cột thằng nhỏ vào ghế luôn.
Bị tôi làm một phát như thế, mới đầu nhóc còn giật mình lắm. Nhưng sau vẫn tưởng tôi muốn bày trò thế nào đó, còn cười tươi hào hứng nữa. Đúng là trẻ nhỏ có thích nghi tốt thật.
Tiếp theo thì tôi đã làm gì nhỉ? À tôi đã giành hết cái khoảng thời gian đó để chỉ cho cậu ấm đây tường tận loài mèo đấy!
Hiển nhiên lần đầu thị phạm, cu cậu la hét, phát hoảng cũng kinh lắm. Khác hẳn với cái vẻ tò mò lúc mới bị trói. Đến mức tôi phải nhức tai mà buộc dao vào cái mồm bé xinh kia. Tuy là vẻ mặt thằng nhỏ cũng hài đấy, nhưng nước mắt nước mũi thì gớm thật. Chắc là con dao đó phải vứt rồi.
Do lần đầu có hơi cồng kềnh tí nên tôi lại phải làm mẫu cho cu cậu lần hai. Tôi còn tốt bụng đẩy ghế cậu nhỏ lại gần cho dễ nhìn toàn cảnh nữa đấy.
Mà con mèo đó cũng dai thật. Tiếng mèo rên rỉ cũng khá hợp với gương mặt thằng nhóc phết.
Lần đầu cầm đồ lên thực hành, cậu nhỏ run lẩy bẩy trông cười chết. Nhìn thằng nhóc muốn sái hết ra quần nom cũng tội. Tôi đành phải giúp nhóc cầm chắc con dao, thêm lực để vun lên hạ xuống nữa.
Có điều hết thằng nhóc lại đến con mèo kia ồn quá. Nhưng tôi còn phải cho thằng nhóc dần quen nữa nên đâu dám đụng đến mấy chỗ hiểm mèo đâu. Thế là tôi lại tốn mớ thuốc ra để cho con mèo không bị nghẻo giữa đường, còn phải buộc mồm nó lại nữa. Mất công thật.
Sơ sơ chắc cũng một tiếng hơn. Mà thôi nhiêu đó cũng gần hai tiết rồi. Tôi nhớ mấy nhỏ cỡ này đâu có học tiết dài vậy nhỉ. Nên tôi đành kết thúc. Còn thằng nhóc tái mét xụi lơ trên ghế luôn.
Dù sao lần đầu mà, ai rồi cũng thế thôi.
Về thịt mèo tôi cũng mất gần nửa tiếng để chế biến đấy chớ, nhưng đâu dám giữ lại mình nhiều đâu. Dù sao hôm nay thằng nhóc học cũng khá, nên tôi chia cu cậu một miếng. Có điều thằng nhỏ khó nuôi thật. Ăn được vài muỗng lại khóc lóc nôn ọe ra khắp nơi. Đến mức tôi phải tiêm đến hai liều an thần mới im lại. Nhìn cái ghế bẩn thỉu mà phát chán.
Tóm chung lại thì tuy là hôm nay có hơi lỗ chút nhưng nhìn thằng bé ngoan ngoãn mang đồ ăn về thì tôi cũng đỡ. Hơi mất công tí nhưng biết nghe lời lại là tốt. Tôi thiết nghĩ mình cũng hợp để làm thầy lắm ấy chớ.
Hết.
...Eve...