Tôi không nhớ rõ là từ lúc nào, có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhớ rõ, bà và mẹ tôi bắt đầu khắc khẩu với nhau, theo số lần chuyện ấy tăng lên họ càng làm thêm nhiều hành động quá đáng hơn với nhau.
Thật đáng buồn.
Tôi sống với ông bà tôi cho đến khi tôi lên tám, từ khi còn bé ký ức của tôi về bố mẹ tôi đã khá làm mơ hồ. Lúc tôi bắt đầu nhớ rõ về bố mẹ là từ mùa hè năm tám tuổi đó trong đám tang của ông tôi. Nghe một người họ hàng kể rằng lúc đó tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ tôi quá bàng hoàng, hay còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng còn tôi vẫn cứ ở trong khu vườn mơ màng của mình chưa từng biết gì về giông bão bên ngoài kia.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, sau đám tang của ông tôi, mẹ tôi về ở với bà và tôi có thêm hai đứa em trai một đứa em ruột ở với bố mẹ tôi từ bé và một đứa em họ dì tôi gửi bà nuôi.
Khi tôi còn đang tiếp thu hiện thực rằng mình sẽ chẳng bao giờ được cưng chiều nữa thì cơn ác mộng của tôi bắt đầu.
Tôi nhớ đó là một buổi trưa nắng chan chan, nắng đến mặt đường bốc hơi xèo xèo khi giọt mồi hôi của tôi rơi xuống. Tôi đi bộ từ trường về nhà khi về đến nhà thì thấy trước cổng đứng đầy người, họ vây kín con đường vào sân. Bên trong vang lên từng hồi gào thét mắng chửi nhau. Khi tôi vội vả chạy vào đó là một cảnh tượng tôi chẳng bao giờ quên được. Bà tôi và mẹ tôi đang cấu xé nhau.
Ngoài sân là quần áo của mẹ, chị em tôi, mấy thứ đồ đạt linh tinh bị ném vỡ tan tành. Còn có chiếc máy may quý giá mà mẹ tôi rất giữ gìn. Tiếng la hét, tiếng mắng chửi tiếng khóc, cả tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh nữa. Tôi chẳng nhớ được tôi đã vượt qua ngày hôm đó như thế nào.
Một lần khác khi tôi vừa ngủ dậy, tôi nghe thấy tiếng dao đang chặt thứ gì đó. Từng nhát từng nhát dao chặt xuống gỗ thật mạnh. May sao, đó chỉ là tiếng mẹ tôi chặt cái giường gỗ. Cái giường gỗ của bà tôi.
Một lần khác, khi mẹ tôi đang giặt quần áo bà tôi đến và hất đổ tất cả quần áo trong thau xuống vũng bùn bên cạnh.
Rồi sao đó nữa mẹ tôi vứt tất cả quần áo của bà lên nóc nhà.
Rồi họ lại lao vào cấu xé nhau.
Một lần, hai lần, rồi ba lần... Tôi chẳng còn đếm nổi bao nhiêu lần họ cấu xé nhau, buông lời nhục mạ rồi lại đập phá đồ đạt.
Em trai ruột của tôi luôn luôn đứng bên chiến tuyến của mẹ, nó sẵn sàng cùng mẹ tôi chửi mắng bà.
Em họ của tôi cũng luôn đứng bên chiến tuyến của bà ngoại.
Nhưng tôi không thể. Ơn sinh ơn dưỡng, tôi có thể làm gì. Tôi không thể làm gì cả. Tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn rồi lặng lẽ thu dọn tàn cuộc tan hoang.
Có lẽ từ lúc đó số phận của tôi đã định sẵn rằng tôi sẽ là một con người rất mâu thuẫn. Tôi không thể đưa ra sự lựa chọn. Hoặc là tôi chẳng cần đưa ra sự lựa chọn bởi vì tôi chẳng biết đến cái lựa chọn ấy nữa là.
Nhưng bạn biết không điều đáng sợ nhất không phải là nhìn đống tan hoang trong nhà mà là không nơi trốn chạy.
Tôi là một người rất không có cảm giác an toàn.
Khi ấy không chỉ gia đình tôi thay đổi mà thế giới của tôi cũng thay đổi. Ý tôi là ánh mắt mà người khác nhìn tôi ấy. Có đôi khi đó là ánh mắt thương hại, có đôi lúc là tò mò, nhưng hầu hết họ đều dần nhích xa tôi hơn một tí. Đương nhiên là đám trẻ còn thì học theo cha mẹ chúng. Chẳng ai muốn nói chuyện với tôi cả. Thật ra lúc đó tôi không biết, xa lánh có khi cũng là một chuyện tốt.
Tôi nhớ lúc đó rất thịnh hành một trò chơi gọi là ném cầu, rất nhiều bạn cùng chơi, khi chơi sẽ chia làm hai phe lần lượt ném quả cầu vào phe đối phương, cuối cùng phe nào không còn người trên sân thì phe đó thua. Lúc đó số người là số chẵn kể cả tôi, tôi luôn muốn được chơi cùng nhưng bọn họ lại quay sang tìm thêm một người. Thật buồn cười lúc đó tôi luôn tự dán mặt mình lên mà xin chơi cùng bọn họ. Dần sau đó, tôi tự rút mình ra khỏi đám đông.
Lúc đó, tôi không muốn đến trường cũng chẳng muốn về nhà. Tôi không hiểu một cô bé mới chín tuổi như tôi có thể ở làm được gì trong tình huống ấy.
Sau đó, bà và mẹ tôi đã từ mặt nhau. Tôi theo bố mẹ dọn ra ngoài. Nhưng họ vẫn chẳng hợp nhau. Hai người vẫn không thôi kể lễ về những tổn thương mà người kia gây ra cho mình với người khác. Họ còn lan đồn nhiều tin tức không hay về đối phương. Cuộc sống khó khăn, tâm lý mẹ tôi lúc cũng không quá tốt, bố tôi thuong đi làm xa và ông còn ngoại tình ở bên ngoài. Nhiều loại áp lực đồn ép lên người phụ nữ ấy khiến cho bà trở nên nóng nảy và bạo lực. Còn một đứa hậu đậu và hay phạm lỗi như tôi thì thường xuyên ăn roi. Khi đó tôi còn nhỏ, tôi không hiểu gì cả cũng không nghĩ đến những gì mẹ tôi phải chịu tôi chỉ biết bà đánh tôi mà không đánh em trai tôi, tôi cho đó là sự bất công. Tôi khi ấy đã rất ghét bố mẹ tôi và cả em trai tôi. Nhưng thật buồn cười tôi bây giờ lại ghét chính bản thân mình.
Nhưng ở trường học mọi thứ luôn không suôn sẻ. Từ sự xa lánh đến cô lập đến bắt nạt, trong ba năm học cấp độ tăng dần đều thật sự rất đáng sợ, cùng với đó là sự thờ ơ của giáo viên, bố mẹ tôi chưa bao giờ đến cuộc họp phụ huynh của tôi điều đó diễn ra đến tận lúc tôi học đại học.
Lúc đó tôi rất hỗn loạn, tôi rất sợ đi học nhưng tôi lại không muốn về nhà. Tôi thậm chí còn chẳng có bạn bè. Tôi dần hiểu được những mặt đen tối và sự bất công của xã hội này. Đỉnh điểm của câu chuyện là một lần tôi bị bắt nạt rất thê thảm, tôi bị đánh, tôi không thể chịu đựng được tôi phản kháng. Sau đó thì giáo viên đến. Bạn biết gì không? Khi đó trong miệng các bạn học tôi từ kẻ bị bắt nạt trở thành người đi bắt nạt. Kẻ bắt nạt tôi đổi trắng thay đen một cách trắng trợn, bố mẹ cậu ta đứng bên cạnh làm rùm beng với giáo viên còn cô giáo của tôi thì chỉ muốn mọi chuyện yên ổn mà thôi thế nên bà ta nhanh chóng phán định mọi thứ. Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi tắt tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi. Cũng kể từ ngày hôm đó tôi không còn khóc ra tiếng nữa dù tôi có mở miệng gào nước mắt nước mũi tứ tung thì cũng chẳng ra một tiếng nào nữa.
Sau đó, tôi đã từng bỏ nhà đi bụi bất thành vài lần, nhưng tôi vẫn thường trốn ở một chỗ kín đáo không người mà ngẩn ngơ. Do vậy đến tận bây giờ tôi vẫn quen trốn tránh chứ không có dũng khí để đối mặt.
Sau đó nữa thì tôi chuyển lớp bắt bắt đầu dè dặt sống. Mọi chuyện cũng dần tốt lên nhưng trong lòng tôi thì đã bị gieo vào một hạt giống tuyệt vọng từ lúc nào chẳng hay.
Vì tuổi thơ không quá vui vẻ, tôi không giỏi giao tiếp cũng không giỏi thích nghi cuộc sống mới, nhưng tôi sống ở đâu, với ai khi ấy tôi không được quyết định. Tôi đi vài nơi đến kha khá chỗ, thành tích cũng dần đi xuống. Cuộc sống dẫn mài mòn sự hiếu thắng và lòng cầu tiến của tôi. Tôi bằng lòng với mọi thứ và luôn chấp nhận kết quả tệ nhất. Nhưng bạn biết gì không tôi lại sở hữu sự sĩ diện của bố mẹ tôi thế nên tôi bắt đầu nói dối. Bạn hiểu mà một lời nói dối luôn cần thêm một ngàn lời nói dối khác để che đậy. Tôi như đắp một bộ mặt vui vẻ mà cười cười nói nói với người khác, nhưng trong lòng tôi là một mảnh thối rữa hôi hám. Sự nhạy cảm của tôi như bón thêm chất vào cái đầm lấy ấy ngày qua ngày, hạt giống trong lòng tôi đã mọc thành cây trên cành cây đó có một sợi dây, tròng vào cổ tôi. Ngày qua ngày khi cái cây lớn dần lớn dần, tôi bị lôi lên khỏi mặt đất.
Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thoát khỏi được bóng ma của tuổi thơ. Bệnh trầm cảm ngày càng trầm trọng nhưng tôi không thể nói chuyện với người thân của mình, tôi lại sợ giao tiếp sợ ánh mắt của người khác. Tôi dần bế tắc nhưng lại không thể nói ra. Mọi người luôn nói rằng "Tao có để mày thiếu thốn cái gì đâu sao mày lại thành ra như vậy." Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại biến thành tôi của hiện tại. Khi tôi cố nói với người thân của tôi về khoảng thời gian đó họ sẽ nói "chuyện người lớn mày để trong lòng làm gì" ừ chuyện người lớn, nhưng nó đâm vào trong lòng con rồi rút không ra được thì làm sao hả mọi người. Họ lại đang nói rằng tôi đang đổ lỗi cho họ nhưng họ không biết lúc ấy tôi nghĩ rằng mình là thứ không nên tồn tại trên đời.