THÍ NGHIỆM CỦA HÔM NAY
Tác giả: Linh Mạc Đình Chi
[BHTT] Thí Nghiệm Của Hôm Nay
Oneshot + R18
Tại một căn phòng được phủ một màu trắng lớn, chang lấn bên trong là những những ống nghiệm, giấy tờ và những cái bản lớn được treo trên tường, những công thức và mẫu giấy tờ chang chút được gián chòng lên nhau.
Một ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện trong căn phòng thí nghiệm và bên trong có người bước ra.
"Lục Hà, tớ tới rồi nè!"
"Cậu tới sớm trễ hơn bình thường!" Cô trả lời đầy sự trách móc về việc đi trễ
"Hehe...cậu gọi tớ đến đây có việc gì không?"
"Cũng không gì, chỉ muốn nhờ cậu thử loại thuốc mới này và tớ muốn xem quá trình thử thuốc lần trước như thế nào rồi." Cô vừa ghi chép vừa trả lời câu hỏi của người phía sau mình đang loi nhoi nhìn những sản phẩm thí nghiệm mà cô làm ra.
"Lục Hà có phải lọ thuốc này là loại mà Ái Quyên đang thử đúng không?" Cô vừa hỏi vừa cầm lọ thuốc có màu đỏ rất kì lạ lên xem.
"Ừ! Được rồi cậu qua đây để tớ kiểm tra hiểu quả của loại thuốc lần trước" Cô để đống giấy tờ của bản thân đang ghi chép qua một bên, bước tới chỗ chiếc giường thường yên phận nằm trong góc, và cũng là nơi mà cô hay nằm nghỉ ngơi.
"Loại lần này không gây hại gì quá chứ?"
"Không biết! Cởi đồ ra và nằm lên đó đi"
Lục Hạ lạnh lùng nói, trong tay cầm một ống nghiệm lắc lắc
"Tớ biết rồi" Cô đỏ chín cả mặt vì câu nói vừa rồi của người bạn kia của mình. Cô hậu đậu cởi từng lớp áo trên người.
"Đây cũng có phải lần đầu tiên đâu. Cậu làm ơn nhanh giùm tớ đi, tớ còn phải làm những thứ khác nữa!" Vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu không mấy quan tâm đó của Lục Hạ, làm cho nàng đằng sau chỉ phụng phịu mà làm theo.
"Nè!" Cô nằm xuống và mặc kệ bản thân hiện đang không một mảnh vải che thân để người trước mặt mình kiểm tra hay là muốn làm gì cơ thể cô cũng được.
Một Lúc Sau
"Xong rồi, một thứ đều ổn cả, cậu thử loại này đi" Cô đã hoàn thành việc kiểm tra của mình và đưa cho cô gái kia một lọ thuốc có màu hồng pha nhẹ một chút đỏ nhìn trong rất lạ mắt.
"Màu của nó...không phải hơi lạ sao?" Cô ngắm nhìn nó với câu hỏi, trong khi người kia đang quay lưng lại với mình để kiếm cái gì đó. Nhưng rồi cô nhanh chóng uống lọ thuốc đó vào.
"Cậu uống thử xem nó có hiệu quả cho bản thân của cậu không. Những loại thuốc trước kia nó cũng chỉ làm chậm quá trình phát bệnh mà thôi."
"..."
"Có chuyện gì à? Sao cậu không trả lời tớ?" Lục Hạ vẫn chăm chú tìm tớ giấy ghi chép lại loại thuốc cô vừa cho cô bạn của mình uống.
"Nè Lục Hà~ Sao cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với tớ vậy? Lục Hà không thích Y Thư à?"
"Nè cậu ổn chứ?" Lục Hạ quay sang nhìn cô bạn của mình hiện vẫn chưa mặc đồ vào, cô ấy không nói không làm gì, chỉ ngồi yên tại đó.
"Y Thư? Cậu bị sao vậy…" Cô chậm chạp từng bước tiến lại gần cô bạn của mình đang ngồi yên như tượng trên chiếc giường, thần sắc có chút bất ổn.
"Y Thư? Cậu sao rồi?" Cô liếc nhìn sang lọ thuốc của mình vừa đưa cho Y Thư thì thấy nó trống không, cô liền hiểu ra vấn đề là cô bạn của mình đã uống nó rồi
"Cậu đợi tớ chút, tớ đi lấy thuốc giải." Vội vã quay người Chưa kịp quay đi thì cô đã bị một bàn tay khác nắm giữ mình lại.
"Cậu...ổn ch-!!" Chưa dứt câu cô đã bị người bạn của mình hất ngã lên giường."Y Thư! Có chuyện gì vậy?! Cậu buông tớ ra!!"
"Nè!"
"??! Có việc gì à…?"
"Cậu có thích cơ thể tớ không?"
"!!!" Một câu hỏi mà cô không thể nào lường trước được." Cậu bị điên à! Mau thả tớ ra để tớ đ-!!"
*Um* Một âm thanh kì lạ vừa phát ra trong căn phòng thí nghiệm
*Hộc hộc*
"Cậu…biết mình...đang làm gì không?" Cô vừa thở dốc vừa hỏi cô gái trước mặt mình.
"...Tớ biết, tớ biết rất rõ bản thân mình đang làm gì…nhưng tất cả là tại cậu Lục Hà à."
"Tớ? Tớ đã làm gì?
Không hiểu lý do tại sao bản thân mình lại vướng vào tình cảnh này. Và không hiểu tại sao cô bạn trước mặt nhìn lại làm hành động đó.
"Tớ luôn phải chịu đựng việc bị cậu sờ soạng và nhìn ngắm cơ thể tớ một cách vô điều kiện. Tớ không biết tại sao cậu không xấu hổ? Tại sao cậu không ngại ngùng dù chỉ một lần?"
Cô liên tục hỏi những câu hỏi khác nhau về cùng một vấn đề khiến đối phương phải im lặng.
"Lục Hà~ hay là...cậu cũng thử một lần nhé? Không sao đâu tớ sẽ không làm gì một cách quá giới hạn bản thân mình đâu~"
"!!!"
Cô không biết phải làm như thế nào trong tình cảnh này, tại sao cậu ấy lại nghĩ vậy? Trong đầu cô hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra.
"Ưm…"
Cô chưa kịp hoàn hồn bởi những câu hỏi đang trong đầu thì lập tức có một thứ gì đó rất mềm mại đặt lên vị trí trên bờ môi của cô. Vẫn chưa kịp định hình thì đối phương lập tức đề cô lên giường và bắt đầu đưa lưỡi của bản thân qua cho cô.
"Ưm…!!??"
Khi bản thân gần lấy lại ý thức thì cô giật mình để ý bàn tay của người đang đè cô trên giường mạnh bạo xé rác đồ cô. Cùng với đó là cô đang bị đối phương dùng chiếc lưỡi dài đang nghịch bên trong khoang miệng ẩm ướt của cô.
"Tớ sẽ thỏa mãn cậu...nên cậu hãy tận hưởng nó nhé"
Vừa dứt câu Y Thư lại đưa đôi môi của mình đặt lên đôi môi của người kia, trong khi đối phương chưa lấy lại hơi thở của mình.
Cô cứ thế từ từ thâm dò, mút mát cánh môi mọng nước và thoải mái tận hướng nó. Sau khi xong việc cô liền tách môi của cả hai ra và để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh.
"Thoải mái chứ Lục Hà…?" Cô nhẹ nhàng vuốt tóc bên dưới và hỏi với chất giọng nhẹ nhàng.
"Hộc hộc…" cô hiện tại không thể làm được gì, cô không hít thở đúng cách nên dẫn đến việc cô đang rất là đuối sức, chưa kể hai tay hai chân của cô đang bị đối phương giữ chặt không thể phản kháng được.
"Cậu ổn chứ…? Cậu không cần phải sợ đâu, tớ sẽ không làm hại cậu đâu~"
Câu nói vừa rồi như muốn đánh tỉnh Lục Hà ra khỏi cơn khó thở của mình. Nhưng cũng chưa được bao lâu đối phương lập tức đưa tay lên xoa nắn bầu ngực trắng noãn của cô.
Y Thư liên tục nắm bóp bộ ngực to toàn kia thì lại hôn lấy hôn để lên nó.
"Ah! Cậu...vừa làm...ưm...gì vậy?" cô cố gắng nói lên từng câu trong khi bản thân vẫn bị người phía trên chêu đùa.
"Tớ? Tớ chỉ đánh dấu chủ quyền của mình thôi~" cô đã cắn lên trên cặp bánh bao đó.
Cô vừa trả lời vừa để ánh mắt của mình nhìn Lục Hà. Lục Hà liếc nhìn ánh mắt đó liền nhận ra, ánh mắt thèm khát dục vọng, sự thỏa mãn bên trong đôi mắt đó khiến cô rùng mình.
"Lục Hà tớ...ăn cậu được chứ?"
"!!!Không được! Cậu...không được làm...ưm~...như vậy…"Cô cố gắng hết sức để bật dậy cố thoát ra khỏi người ở trên nhưng vẫn không được.
"Đi...làm ơn~ Lục Hà tớ muốn lắm…tớ hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu, sẽ không đau đâu mà..." cô van xin người bên dưới mình thứ đó như đứa con xin bố mẹ thứ mà bọn nó muốn.
"..."Lục Hà không biết phải lựa chọn như nào, nếu để cậu ấy có thứ mình muốn thì có khác gì bản thân mất đi sự trong sạch của bản thân? Nhưng nếu không làm vậy thì sợ hiệu quả của thuốc càng nâng cao khó lòng chống nổi. Đắn đo với những việc như vậy càng khiến cô khó lòng đưa ra đáp án cho bản thân.
"Ưm~!"
Lại một lần nữa, Y Thư lại để đôi môi của mình lấn chiếm đôi môi của Lục Hà. Nhưng khác với lần trước, lần này cô có chút mạnh bạo hơn, cô liên tục cho ra và vào khiến cho đối phương không thể nào theo kịp. Sao đó cô còn lấn tới bên trong khoang miệng cô đảo qua đảo lại mút đến mút để chiếc lưỡi của đối phương.
"Cậu không cho tớ...tớ sẽ tự dành lấy đấy. Nhưng tớ sẽ không nhẹ nhàng đâu…"
Câu nói đó đã khiến cô giật mình, cô rất sợ...cô sợ người bên trên sẽ làm gì đó quá đáng với mình
"Cậu...làm đi" Cô miễn cưỡng chấp nhận lời yêu cầu của người bên trên thoải mái chơi đùa cơ thể mình và cũng quay mặt đi chỗ khác.
Nghe xong câu đó Y Thư liền sáng mắt cười hí hửng lên, cô nhanh chóng chuyển mục tiêu của mình xuống nơi mà chiếc quần lót màu đen đang kính. Cô nhăn mặt không vui vì thứ đó đã che đi nơi tuyệt mật của người con gái kia.
Tuy cô rất bực muốn xé rách thứ cản trở đó đi nhưng vì đã hứa sẽ không mạnh bạo nên cô đã bình tĩnh nhẹ nhàng tháo chiếc quần lót đó xuống.
Trong khi bên trên Lục Hà đang cố gắng nén lại những giọt nước mắt của bản thân mình để không làm phiền Y Thư.
Như lời hứa Y Thư nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa của Lục Hà, cô để ý thấy nơi đó đang rỉ nước từng chút từng chút một. Y Thư liền tối mặt lại nhẹ cong môi lên lên.
"Lục Hà cậu né tránh tớ, nhưng cơ thể của cậu thì lại không."
Nghe xong câu vừa rồi Lục Hà lấy tay mình che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình.
"Làm ơn...Y Thư...cậu đừng nhìn…"
Cô cố gắng nói lên từng tiếng thề hiện sự xấu hổ của bản thân. Nhưng cũng vì thế mà lại khiến cho Y Thư càng thích thú.
"Ah~" một âm thanh dâm đãng không tự chủ phát ra từ miệng cô, khiến cô càng nghĩ càng thấy rất xấu hổ.
"Em nhỏ của cậu...rất đẹp đấy!"
Y Thư từ nãy đến giờ chỉ mới đùa giỡn bên ngoài mà những giọt thánh thủy cứ liên tục đi ra càng nhiều.
"Lục Hà cậu tách hai chân ra một chút được chứ?" thanh giọng trầm, diệu dàng ra lệnh cho người cô gái vẫn đang xấu hổ kia.
Lục Hà cũng từ từ tách ra cho cô nàng bên trên. Không phải vì cô muốn như vậy, chỉ vì cô sợ người bên trên sẽ lại phát điên và làm gì đó mà cô không lường trước được.
Y Thư khi thấy thế cũng cười nhẹ và nhòm người dậy nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng như thể hiện mọi thứ sẽ ổn thôi, cô nở nụ cười nhẹ nhàng và quay lại với thứ bên dưới cứ liên tục rí rách từng giọt thánh thủy kia.
Cô liếm nhẹ lên nơi tư mật đó.
"Ah~" Âm thanh khêu gợi lại lần nữa phát lên.
Khác với vừa rồi cô chỉ dùng tay của mình để đùa giỡn thì tay giờ cô dùng chiếc lưỡi dài của mình.
"Á-h...ưm…" tuy không muốn nhưng những âm thanh đó cứ vô thức phát ra từ miệng cô.
Cô liếm hết những chất dịch màu trắng cứ đang tuôn ra từ nơi kia.
Lục Hà liếc nhìn thấy có chút xấu hổ liền lấy tay che đi nơi đó và đẩy đầu của Y Thư ra.
"Ngoan~tớ sẽ không làm gì quá phận đâu." Chất giọng trầm ấm đó lại lần nữa cất lên.
"Tớ...sợ lắm...xấu hổ lắm...làm ơn Y…~cậu làm ơn dừng lại đi…"
"Không gì phải sợ hay xấu hổ cả, tớ cũng đang giống cậu mà phải chứ?"
"Không Y...cậu kh- ưm~..."
Lại lần nữa, cô lại bị người kia hôn thêm lần nữa.
Khoang miệng lại một lần nữa bị mút mát và đảo lộn mọi thứ bên trong. Nhưng khác với lần trước Y Thư đã giúp cho Lục Hà việc ổn định lại hơi thở.
Tuy nhiên cũng vì vậy mà việc đó đã diễn ra lâu hơn những lần vừa rồi.
Khi cô trả tự do cho đôi môi kia một sợi chỉ bạc lại bám giữ trên môi hai người. Vì việc vừa rồi Lục Hà đã dùng đôi tay của mình để che miệng của mình và liên tục thở hổn hển. Nhân cơ hội đó Y Thư liền dùng đôi bàn tay phải của mình để lén đi qua khu rừng rậm kia để đi vào nơi tuyệt mật.
"Áh...ưm...um…~"
Liên tục những âm thanh xấu hổ phát ra từ miệng của Lục Hà, dù đã lấy tay che miệng lại để ngăn chặn những thứ đó không phát ra, nhưng mọi thứ đều vô ích.
Còn Y Thư vì phấn khích bởi những thứ âm thanh dâm đãng này mà quá phận tiến vào sâu bên trong càng quét, quậy phá đùa nghịch bên trong âm đạo đó. Trong khi Lục Hà liên tục rên rỉ những âm thanh xấu hổ kia.
Y Thư cứ thế mà ra ra vào vào bên dưới, cứ khiến cho Lục Hà nảy mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng Y Thư cứ vờ đi và tiếp tục công việc của mình, khi cô chơi chán rồi liền rút tay ra một cách thô bạo không chút nhân từ khiến Lục Hà lại một lần nữa kêu thứ âm thanh đó và còn giật nảy mình.
Cô thở hổn hển không còn sức để nói hay làm bất kì điều gì.
"Áh~"
Một lần nữa cô cảm giác có thứ gì đó rất mềm mại, ấm nóng đang đi ngọ nguậy bên trong đó.
"Y~...cậu...mau dừng lại...đi...làm ơn….tớ hết chịu nổi rồi…" dù rất mệt nhưng cô gắng gượng để vang xin người kia dừng lại. ”A-h...áaaa...Ư...m...ư...Á~~...đừng...làm ơn…Y"
Y Thư liên đưa chiếc lưỡi của mình ra vào bên trong một cách liên tục, nhưng cô dần dần cũng không tự chủ được chiếc lưỡi của mình nó như có ý thức tự làm điều mình muốn, cô cũng cảm nhận được những thứ bên trong đó không muốn cô đi. Chúng cứ siết chặt lấy chiếc lưỡi của cô và tự làm thỏa mãn chúng.
Nhưng cô cũng không phải thích để yên, cô rút chiếc lưỡi của mình ra khỏi nơi đó và lại một lần nữa khiến người ở trên giật bắt mình.
Cô nhanh chóng liếm hết những chất dịch kia và nhìn lên cô gái kia.
"Y...cậu nói láo…" thở hổn hển.
"Điều gì?" cô không hiểu cô bạn kia của mình đang nói gì, cô đã thất hứa gì à?
"Cậu...bảo không...làm ...đ-đau tớ mà…?" cô cố gắng nói lên từng tiếng mặc dù bản thân đang rất mệt.
"Tớ...xin lỗi…"vừa dứt câu cậu liền nằm xuống và ôm Lục Hà vào lòng một cách nhẹ nhàng.
"C-cậu...cậu!" khác với vẻ điềm tĩnh của Y Thư thì Lục Hà lại rất hoảng hốt.
Y Thư trong lúc đang đùa giỡn trong âm đạo của Lục Hà thì Y Thư cô đã vô tình tìm thấy nó. Chiếc màng mỏng không cho tay của cô đi qua, cô cũng không muốn quá phận nên đã không đụng vào nó mà chỉ dám đùa giỡn bên ngoài cũng vì không thể đi sâu hơn nên nó khiến cô rất bực mình và đã làm cho Lục Hà đau.
"Tớ không thể tiến tới...nên...vô thức làm cậu đau như vậy...tớ xin lỗi!" Cô ôm người con gái kia và liên tục xin lỗi việc vừa rồi.
Lục Hà cũng như hiểu ra và không nói gì, cô nhẹ nhàng dùng tay mình hất mái tóc xanh óng ánh của Y Thư ra và nhìn vào mắt cô.
Không nói không rằng Lục Hà đã hôn lên đôi mắt khép ướt mi kia.
"Y~ tớ...ngứa lắm...cậu...giúp tớ được không?" tuy có chút xấu hổ nhưng đã đến nước này rồi cô cũng không còn cách nào khác mà kêu người kia làm cho xong.
Y Thư vừa nghe xong khuôn mặt đang buồn lập tức chuyển sang vui vẻ và hớn hở một cách kì lạ.
"Vậy...Lục Hà, cậu cho phép tớ tiến vô sau luôn được không?"
"Cậu...ừm...giúp tớ đi...tớ...ngứa lắm...khó chịu lắm…"
Y Thư liền lập tức ngồi dậy và nhanh chóng di chuyển xuống nơi cần đến.
"Lục Hà cậu...làm này giúp tớ được chứ?"
"...ừm" cô tuy không biết người con gái trước mặt mình tính làm gì...nhưng vì hiện tại thân thể cô quá sức rồi, nên cô đồng ý dù không nghĩ đến kết quả.
"Cậu nằm úp lại được không?"
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời Y Thư mà làm theo, vì cơ thể không còn nhiều sức nên cô rất khó khăn trong việc lật người lại.
"Rồi...có việc gì...không?" cô chậm chạp hỏi Y Thư
"Được rồi, cậu giơ cao lên!"
"!!"nghe như hiểu ý mà Y Thư nói cô liền xấu hổ ngượng chín cả mặt.
"Ngoan~ tớ làm xong rồi nghĩ được chứ?"
Nghe cậu vừa rồi của Y Thư, Lục Hà liền lập tức gật đầu cố gắng hết sức.
"Tớ làm nha"
Cô vừa nói xong thì nhanh chóng dùng lưỡi càng quét những chất dịch thủy bên ngoài âm đạo đó. Cả nụ hoa kia cô cũng vui đùa làm cho thích thú.
Trong khi đó tay cô nhanh chóng đi vào bên trong làm thỏa mãn cơn khó chịu của Lục Hà. Và ngón tay cô đã đến đích, nơi mà màng trinh kia đang nằm, thứ ngăn cản cô không thể đi tiếp.
Bên phía Lục Hà thì vô cùng cực khổ vì phải giữ nguyên dáng vẻ này và còn bị người bên dưới làm cho thần hồn hỗn loạn đến mức không biết chuyện gì. Nhưng những âm thanh dâm đãng kia vẫn cứ tiếp tục tuông ra mà càng lúc càng lớn.
Bên Y Thư đã tìm thấy màng chắn đó, chỉ cần việc đâm xuyên nó nữa là cậu có thể…
"Áhhhh~~~~"
Cô giật mình vì bản thân chỉ mới chạm nhẹ vào thôi đã khiến người kia đã có khoái cảm này rồi, tự hỏi nếu cô đâm thủng nó thì sẽ như nào?
Không chần chừ cô liền đưa ngón tay mình đi qua. Một chất dịch dính lên ngón trỏ của cô cùng với đó người bên ngoài cũng lên đỉnh. Và cứ thế một dòng thấy thủy cứ thế chảy vô mặt cô.
Cô rút tay về và để người kia nằm đàng hoàng lại thì một loạt những thứ nước màu đỏ tuôn ra
Và cô mới bắt đầu liếm toàn bộ thánh thủy trên mặt.
Cô nàng kia sau khi lên đỉnh cũng không còn trụ được nữa mà nằm rã rời ra. Y Thư cũng lau hết toàn bộ thánh thủy kia và nhòm người đến Lục Hà đang nằm đó. Cô nhanh chóng đưa môi mình áp lên môi của Lục Hà đang nửa mê nửa tỉnh kia.
"Ực!!" cô bắt đầu lấy lại ý thức và nhận ra bản thân lại bị chiếm thêm lần nữa. Nhưng đối phương không đùa giỡn như lần trước mà là đang cho cô uống cái gì đó rất ngọt và cũng rất nhày.
"Cậu tỉnh rồi? Ngon chứ?" Cô vui vẻ hỏi Lục Hà thứ mình vừa đút cho cô ấy.
"Ừm...nó có vị ngọt...và nhày...c-cậu...cho tớ uống cái gì vậy…?
"Cậu không nhận ra à?" Cô trả lời và mang theo một vẻ mặt thất vọng nhìn người đối diện.
"Đó là thứ nước của cậu, chúng ngon đúng chứ?"
Cô vui vẻ trả lời câu hỏi vừa rồi, trong khi đó vẻ mặt của Lục Hà lại vô cùng ngạc nhiên và xấu hổ.
Cô không thể tin được bản thân mình lại uống thứ đó, đã thế còn là của bản thân cô.
"Cậu dễ thương quá đi Lục Hà à! Tớ muốn bắt cóc cậu quá đi"
"Ah! Đau! Cậu!? Cậu ta...cứ thế mà thiếp đi được à...?"
Y Thư sau khi nhào vào ôm Lục Hà và cắn lên vành tai của Lục Hà thì cô lặp tức chìm vào trong giấc ngủ của bản thân.
[Nửa Tiếng Sau]
"A! Mình đang ở đâu đây?" Tỉnh dậy với đầu óc choáng váng và khung cảnh kì lạ này khiến cô có chút bối rối.
"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đi đi, để tớ còn làm việc"
"Lục Hà...? Tớ vừa bị làm sao vậy? Tại sao tớ không nhớ gì cả?"
"Không có gì, cậu sau khi uống thuốc tớ đưa thì liền bất tỉnh. Cậu cũng nên đi đi, Ái Quyên có thể đang chờ cậu đó."
"À...ừm...vậy tớ đi đây." Cô nhanh chóng đi khỏi căn phòng thí nghiệm của Lục Hà.
"...may mà thuốc có hiểu quả tốt…"
「Vài lời của tác giả」
Tớ mới tập viết mà thôi, nên có sai sót hai ay vấn đề gì mong mọi người giúp đỡ để bản thân tớ có thể cải thiện ạ.
Rất Cảm Ơn Mọi Người!❤