Tôi tên là Hạ Phi Phi , thời đại học tôi luôn được các nam sinh trong trường mên mộ vì tôi vừa có tài lại khá xinh , lên được làm khoa khôi của trường . Những ngài tháng vui chơi , ăn uống , học hỏi lẫn nhau thật đáng quý . nhung đó đã là 5 năm trước rồi.
Hiện tại tôi đã đã 25 tuổi , mặc dù phi phi tôi vẫn có rất nhiều thứ muốn làm cùng lũ bạn , nhưng họ đều bận việc gia đình hết tồi . Nhắc đến mới nhớ 4 năm trước tôi bị tai nạn xe , may mắn tôi vẫn lành lặn . Mặc dù tôi nhớ tôi học rất giỏi nhưng không biết vì sao lại làm việc ở tiệm tạp hóa như vầy...
Chắc do tôi muốn mở quán tiêng để thảnh thơi chăng ? . Kể từ khi tai nạn đến giờ, tôi luôn gặp những giấc mơ rời rạc , không rõ là gì , nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi suốt 4 năm qua . Nó như một đoạn phim cũ mất hình vậy , kể cả khi tôi chỉ nhắm mắt lại những mạnh vụn như mạnh vụn kí ức cứ xáo trộn trong tâm trí tôi.
Trong mơ , tôi thấy một người đàn ông cao à không phải nói rất cao.. hình như do tôi lùn quá lên thấy anh ta khá cao . Anh ta nhìn về phía tôi , miệng mấp máy nói gì đó , tôi nghe thoáng qua được , câu đó đã lặp đi lặp lại suốt bốn năm qua , khiến tôi nhức đầu . "đừng rời xa anh.." câu nói đó như thể cứ in hằn sâu trong tâm trí tôi , như khoét sâu không thể chữa lành .
Câu nói đó vừa quen thuộc , lại bi thương đến lạ lùng , rốt cuộc anh ta là ai ? tôi tự hỏi.., mỗi lần gặp , anh ta cũng chỉ mặc một bộ đồ âu màu đen , trông rất lịch thiệp , chỉnh chu . Tuy không biết sao không thể nhìn rõ được mặt anh ta , nhưng tôi cảm thấy anh ta khá đẹp . Mỗi lần nói câu đó anh ta đều đưa tay về phía tôi , tôi với tới thì anh ta lùi về xa , và biến mất .
haizz trông tạp hóa thì khá dễ buông ngủ lên giấc mơ cứ thế đến như cơm bữa vậy , à phải rồi chiều nay tôi còn có một buổi xem mắt mà bố mẹ tôi đã hẹn. chuyện xem mắt này là do bố mẹ tôi muốn chứ tôi thì chưa muốn có bồ , tôi vẫn trẻ mà sao phải lấy chồng sớm chứ ! reng reng* tiếng báo thức ... hừm hai giờ rồi , tôi lên đi thôi không để người kia chờ .
Tôi vội vàng khoác tạm áo khoác , chân dẫm gót giầy đi thẳng ra chỗ hẹn. Bố mẹ bảo tôi là muốn có con rể lên bắt tôi đi xem mắt ... thật sự muốn từ chối , nhưng vì ba mẹ tôi cũng đã đến tuổi , tôi không lên làm họ buồn . Con rể thôi mà , rỗi sẽ tìm được cho hai người thôi , vừa đi vừa suy nghĩ lên tôi không để ý phía trước mình , mà va chạm vào người kia...
"Xin..xin lỗi tôi vội quá , bạn không sao chứ? ".."tôi không sao " người kia đáp. Tôi khựng lại , sao giống nói này quen thuộc vậy chứ , như đã từng nghe ở đâu rồi . Nó tỏa ra sự ấm áp đến lạ thường , tôi ngước lên nhìn người kia , anh ấy cao quá còn là một đại soái ca nữa ! . Gương mặt này thật như được tạc hay vẽ ra vậy , sắc nét đến hoàn hảo ...
Bất giác tôi cất tiếng hỏi "chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ ..? " ...trời ! tôi đang nói gì vậy chứ . Tôi đỏ mặt vì ngỡ ra câu nói của mình , nhìn về phía anh kia , ánh ấy chỉ cười nhẹ mà không đáp lại...chắc ảnh nghĩ tìm cách để làm quen ảnh . Tôi vội biện minh"không như anh nghĩ đâu , tôi chỉ thấy anh quen thôi .." tôi ấp úng "vậy sao?" , tôi gật đầu.
" Em đến đây để xem mắt nhỉ " tôi ngạc nhiên "vâng , anh cũng đến đây để xem mắt à?". nghe tôi đáp vậy , vẻ mặt anh ấy có vẻ không vui , có thể là tôi nhìn nhầm cũng lên . "em là Hạ Phi Phi nhỉ ?" tôi ngạc nhiên "anh .. biết em sao ? không lẽ anh là người ba mẹ em hẹn cho em ? ","em cứ coi là vậy đi" . Ý anh ấy là sao nhỉ tôi nghĩ thầm , và tôi cũng nhanh chóng quên câu nói đó .
Nói chuyện một lúc , tôi biết được anh ấy tên là Trần Tử Hạ , 27 tuổi ... nhìn trẻ thật mà đã gần 30 à tôi cười thầm . Tử Hà còn là giám đốc của một công ty nổi tiếng "Hạ Thị" , mới đầu nó khiến tôi bất ngờ , nghĩ sao mình lại may mắn như vậy chứ ?.
Mà nghĩ lại anh ấy hoàn hảo như vậy đáng lẽ phải có vợ rồi chứ ... sao còn đi xem mắt chứ . Không lẽ hoàn hảo quá cũng là một cái tội . Tôi thấy bố mẹ tôi mắt nhìn không tồi , chỉ là sao anh ấy có thể nhìn chúng tôi chứ ! .
Ngồi được một hồi lâu , nói hết tất cả chuyện trên trời dưới biển với anh ấy , sao tôi lại cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm nhỉ ? .. vì đã muộn lên anh ấy đưa tôi về nhà rồi tạm biệt tôi lái xe đi về . Người tôi như mệt lả vì phải ngồi khá lâu. Tinh* tiếng tin nhắn...
" Sao rồi con , xem mắt có ổn không " , tôi nghĩ mẹ tôi muốn tôi nhanh đến với Tử Hạ , mà cũng tốt , vì anh ấy mang lại cho mình cảm giác vô cùng an toàn . Tôi nằm nghĩ ngợi ,mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
"đừng ..rời xa anh..." lại là câu nói quen thuộc đó , nó cứ vong vỏng trong trí óc tôi , lần này tôi cảm giác đã thấy anh ta gần hơn rồi .., nhưng chưa kịp với tới thì.. có âm thanh từ đâu xuất hiện làm tôi tỉnh giấc .
Giấc mơ này cứ làm nổi dậy sự tò mò trong tôi , người đó chắc chắn phải có quan hệ gì với mình chứ nếu không sao lại khác sâu như vậy. Rốt cuộc 4 năm trước đã xẩy ra chuyện gì chứ! tôi thầm nghĩ . Bỗng trong đầu tôi lóe sáng lên một ý nghĩ .. là hỏi sự việc với bố mẹ tôi , họ chắc chắn sẽ biết được đôi việc. Nhưng nó cũng nhanh chóng vụt tắt, vì giờ là nửa đêm rồi, bố mẹ tôi tất nhiên đã chìm sâu vào giấc ngủ từ sớm.
Tôi nghĩ mình lên tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình , nhưng nghĩ lại gặp phải giấc mơ kì cục đó khiến tôi không muốn chợp mắt . Nói thế thôi chớ mai tôi còn phải đi làm , tôi lên ngủ đi thôi...
reng reng* tiếng báo thức, vậy là lại bắt đầu một ngày mới . Tôi vui vẻ đánh răng , rửa mặt ,... rồi vui vẻ ra khỏi nhà . Vì hôm qua tôi không mơ thấy giấc mơ đó nữa lên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, xuống dưới nhà , tôi thấy Hạ đã đến đây tự bao giờ .
Anh mở cửa, bước chậm rãi xuống xe , bỗng va vào mắt tôi ... vẫn hình dáng đó , vẫn khuôn mặt đó .. sao anh ấy lại mặc bộ đồ đó chứ ...tôi bỗng chốc như bị kéo lại 4 năm trước ...
Là Trần Tử Hạ , anh ấy đang trong tư thế này là .." Phi Phi chúng ta kết hôn đi" sau khi những mạnh vụn kí ức như được sắp xếp lại tôi ngơ ra . Thì ra người trong mơ đó .. người mà theo mình suốt 4 năm dài đằng đẵng đó lại là Tử Hạ sao .
Bất giác tôi lao đến phía Tử Hạ ôm trầm lấy anh "em ..em nhớ ra hết rồi" Tử Hạ nghe vậy liền không kìm được cảm xúc mà ôm chặt lấy tôi . Thì ra nếu không có vụ tai nạn đó thì hai chúng tôi đã thành vợ chồng...
Tử Hạ đặt tay lên má lău nước mắt cho tôi, chúng tôi chao nhau một nụ hôn mãnh liệt , như thể nó đã được kìm quá lâu giờ mới được giải tỏa . Tử Hạ nhẹ nhàng buông tôi ra , ghé sát tai tôi nói "đừng rời xa anh" câu nói quen thuốc đó một lần nữa lại được nhắc lại từ anh ấy , khiến tôi không kìm lòng được mà nói câu đồng ý .
Chúng tôi giờ đã kết hôn rồi , tuần trăng mật ở Sapa khá đẹp , thật đáng để Hạ phi tôi khác sâu trong tim !
___.______the end___.________