Đây là lần đầu viết truyện nên có j sai sót mong mọi người thông cảm, với lại tôy còn rất là ngu văn nữa , chả bt có ổn ko:”)
*Truyện lấy bối cảnh thời phong kiến Trung Hoa*
Nhân vật:
Kiều Nga(công)
Diễm An(Thụ)
Tác giả : Chizdayy
____________________
_Chị biết tình yêu là gì không?
_Ờm , là loại cảm xúc ngọt ngào trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình đúng không?
_Đúng vậy , nó giống như em với chị vậy
———————————————————————————————
Trong buổi chiều thu nhẹ nhàng , nàng ngồi đó ngắm những bông hoa lưu ly , cười tươi không ngừng nói rằng loài hoa xanh mơn mởn kia thật đẹp. Nhưng đối với tôi , nàng đẹp hơn nó rất nhiều.
Bỗng chợt nàng cất tiếng
_Em rất yêu chị nhưng ai cũng bảo rằng , phụ nữ yêu nhau thật kinh tởm.
_Mặc kệ họ , như thế nào chị vẫn sẽ yêu em mà.*tôi ngồi xuống cạnh em an ủi*
___________________________________________
CHÚC MỪNG TÂN LANG , TÂN NƯƠNG
Gửi em Diễm An , người tôi thương!
Em hiện giờ ra sao?, bên người đó có khiến em hạnh phúc không? , ở thời đại này tình yêu của chúng ta không được chấp nhận , đau lòng nhỉ? . Từ ngày thấy em trên chiếc kiệu hoa đỏ thắm , lòng tôi tan nát , tại sao em lại ruồng bỏ tôi vậy? Do tình cảm của hai kẻ đồng giới như đôi ta sẽ bị miệt thị , em cảm thấy tự ti ư!? Em quan tâm đến những lời của lão già ấy ư?(là ba của Diễm An á) Thế giới này thật tàn nhẫn , nhưng tôi vẫn sẽ yêu em , tôi không trách móc em , tôi hận bản thân mình đã không mang lại nhiều hạnh phúc cho em , tôi nghĩ người con trai kia xứng đáng hơn với em.
Tôi xin dừng bút , tôi chỉ muốn chúc em mãi hạnh phúc với người bạn đời của mình.
Từ
Kiều Nga
Viết xong bức thư , tôi mỉm cười , cười trong cảm xúc đau buồn này , hàng nước mắt lăn trên má nhìn bình hoa lưu ly đang lụi tàn như chuyện tình đôi ta.