Ailee nắm chặt cây đũa phép trong tay, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là người cha đã nuôi nó lớn và cũng chính là người đã hủy hoại cuộc đời nó.
Ailee Tiffany, một cô phù thủy lai vừa tốt nghiệp trường Hogwarts.
Nó sinh ra ngoài ý muốn, mẹ đùn đẩy cho cha rồi trốn đi, chối bỏ hết trách nhiệm. Nhưng người cha ấy cũng nào tốt đẹp gì, chỉ toàn đi ra ngoài bầu bạn, vứt xó nó ở nhà.
Rồi cũng đến cái ngày mà cuộc đời nó bước sang một trang mới. Bùng phát phép thuật, nó đau đớn như bị xé nát linh hồn nhưng người cha ruột thịt chỉ đứng bên cạnh không cảm xúc nhìn nó, cái nhìn còn khiến nó day dứt hơn cái đau đớn mà phép thuật tạo nên.
Rồi nó đi học ở Hogwarts, một ngôi trường dành cho phù thủy, nơi mà cha nó từng học. Nó vào Hufflepuff, nơi vẫn sẵn lòng dang rộng cánh cửa cho một người không dũng cảm, không kiên trì, không thông thái, không gian xảo - một người bị coi là rác rưởi của xã hội - như nó.
Dần dà lên năm 2, năm 3, phải hứng chịu những trò đùa cợt oái oăm và sự sỉ nhục dòng máu lai của nó.
Ailee ngưỡng mộ sự dũng cảm của Marauders, sự tinh tế của Lily Evans, sự thông minh hiểu biết của đàn anh Xenophilius Lovegood, sự dửng dưng với mọi lời nhạo báng như đồng học khác nhà Regulus Black. Ai cũng có một điểm mạnh riêng thu hút người khác và rất đáng ngưỡng mộ, còn nó thì không. Chẳng khác nào một đứa trẻ phế vật, không làm được gì cả.
_"Này đàn anh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, chúng ta không giống nhau chỉ bởi dòng máu lai đâu"
Nó trừng mắt nhìn người trước mặt. Cậu thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu vừa liếc mắt qua phía nó liền thu lại sự chú ý, tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở của mình
_"Ít nhất thì đàn anh vẫn là thiên tài Độc Dược, không như tôi"
Nó cụp mắt xuống, ông trời thật sự quá bất công rồi đi.
_"Nếu không có tích sự gì thì sống làm gì nữa" Người kia nói
Ailee chớp mắt nhìn cậu chàng, lại có thể nhẫn tâm nói lời đó trước một thiếu nữ đang hoàn toàn sụp đổ ư?
_"Merlin đã ban cho sự sống, nếu không giúp được gì cho đời thì ngươi tự giúp chính mình đi"
Nó không nghĩ là sẽ có lúc nó nhận được lời khuyên từ một đàn anh của nhà Slytherin - cái nhà mà nó ghét cay ghét đắng, cho dù lời khuyên này chẳng khác nào đang phun nọc độc cả. Nhưng điều đó không ngăn cản việc một đứa bất cần như nó bắt đầu chú ý đến anh chàng.
Severus Snape - Thiên tài Độc Dược năm 3 nhà Slytherin. Anh ta thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và thậm chí lăng mạ bởi dòng máu lai, có lẽ vì vậy mà anh ta cực kỳ ghét khi nhắc đến Muggles.
Khác gì nó đâu chứ, cũng đem lòng oán hận người cha ruột của mình, bởi nó cũng đã từng bị đối xử như một con chó ngu ngốc suốt ngày cuốn chủ.
Không, anh ta khác nó. Anh ta khác nó hoàn toàn ở một điểm: Anh ta biết yêu.
Nhìn vào ánh mắt ấy là có thể dễ dàng biết được, người mà vị Thiên Tài này thầm thương trộm nhớ chính là Nữ Thần Học Bá với mái tóc đỏ nhà Gryffindor - một nhà không đội trời chung.
Có lẽ nhìn vào biểu hiện sẽ thấy được sự lạnh lùng của cô đối với anh, rõ ràng hơn tất thảy so với những chuỗi ngày thân thiết đến bị nói qua nói lại hồi năm nhất, năm hai.
Snape si tình nhỉ, mặc dù chỉ cần nhìn qua Ailee cũng thấy được Lily và James mới là cặp bài trùng, nhưng cho dù vậy anh vẫn thầm lặng yêu và giương đôi mắt đen sâu thẳm đầy tâm trạng khi cô nàng lướt qua.
_"Chúng ta khác nhau đàn anh ạ. Tôi không ngu muội vì tình cảm của mình như anh"
Ailee nhìn người đang thẫn thờ đứng trước Hồ Đen nói.
_"Biết rằng chị ấy đã không thích rồi, tại sao vẫn tiếp tục lấn chân vào Nghệ Thuật Hắc Ám?"
Vẫn im lặng...
Snape không biết nói gì cả, đơn giản là chẳng có gì để nói trước một người không phải đồng minh cũng chẳng là đối thủ này
_"Ta sai, hắn ta cũng sai. Nhưng trong tình yêu, chẳng có gì gọi là đúng cả. Lily chọn ai là quyền của cô ấy, ta không can thiệp"
Chàng trai năm 7 nhà Slytherin cùng thiếu nữ năm 6 nhà Hufflepuff chỉ đứng đó và không ai nói gì nữa cả.
. . .
Ailee nắm chặt cây đũa phép trong tay, người cha đáng kính của nó đã bị chính tay nó kết liễu.
Nó nằm xuống sàn nhà trắng nhuốm máu, bên cạnh xác cha mình, khép hờ mắt
_"Sắp rồi nhỉ? Thế là mình sắp kết thúc được cuộc đời vô vị này rồi"
_"Dù sao ngươi vẫn không hối hận khi từ chối về phe ta chứ?"
Gã đàn ông toát ra sát khí đáng sợ đứng ở góc phòng nói
_"Lord... Voldemort... Ta... nói lại cho ngươi một lần cuối này. Cho dù rằng ngươi có... cố gắng tới đâu thì... ngươi... chắc chắn không... so sánh được... với bản thân trong... quá khứ đâu..." Như ta vậy
Đôi mắt nâu nhắm lại, hơi thở cuối cùng cũng tắt đi. Thân thể lạnh ngắt, thiếu nữ vẫn giữ bản mặt vô cảm đó đến khi chết.
Có lẽ... nếu được lựa chọn có sống thêm một kiếp người nữa không, nó sẽ chọn đáp án là [Không]
----------------------- End ---------------------------