[VKook] Chuyện tình vườn trà!
Tác giả: ARMY TAEKOOK
"Thưa thiếu gia, đã tới giờ rồi ạ" - Cô người hầu từ bên ngoài nói vọng vào.
"Ta biết rồi" - Chàng thiếu niên ở trong chỉ biết cười nhạt, nước mắt tràn ở khóe mi.
"Tạm biệt anh, Taehyung...." - Cậu bé tóc nâu nhìn bản thân mình trong gương, tay gỡ chiếc nhẫn bạc đơn sơ ở ngón áp út xuống, đặt trên bàn.
Bản thân cậu không hề muốn kết hôn với người này, vì đơn giản cậu yêu chàng trai tên Kim Taehyung, người đã chiếm trọn trái tim của cậu không bằng những lời mật ngọt hay hứa hẹn gì đó, chỉ do hành động anh dành cho cậu đã chứng minh anh đã yêu cậu thế nào. Nhưng cậu không thể cãi lời cha mẹ, chỉ biết rời xa anh...
Cậu là con trai duy nhất của Jeon tộc - Jeon Jungkook. Từ nhỏ, Jungkook đã sống trong sự nghiêm khắc của dòng tộc. Cậu vốn dĩ không nghĩ mình sẽ cảm nhận được tình yêu ấy.
Năm đó, cơn mưa đầu tiên tưới mát mùa hè đi qua trong cậu…
- - - - - Quá khứ - - - - -
Ông nội của Jungkook đã quyết định sống ở ngoại ô của Seoul đến cuối đời sau một loạt biến cố chính trị. Cậu yêu thích sự tự do hơn cả. Ngay chính mùa hè ấy, cậu được cha mẹ cho phép đến ngoại ô thăm ông trong 2 tháng hè.
Sau khi ngồi xe hai tiếng đồng hồ, khi vừa đến nơi, Jungkook nhanh chóng bước xuống xe, tận hưởng nguồn gió mát.
Căn nhà ở ngoại ô dành cho ông của Jungkook khá rộng, làm bằng gỗ xoan cao cấp. Xung quanh nhà, ông của cậu có vẻ thích cây cảnh nên chỉ toàn là cây cảnh thôi.
Vì là người đứng đầu của một bộ tộc lớn cho nên lúc nào nhà ông cũng có hai hàng vệ sĩ.
"Nhìn này, Jungkook. Cháu có thích vườn trà rộng lớn kia không?" - Ông nội Jungkook đưa tay chỉ xa.
"Chỗ nào thế ông?" - Jungkook vẫn mải mê với chiếc Iphone 11 của mình, hoàn toàn không hề quan tâm đến những lời ông nói.
"Vườn trà kìa Jungkook." - Ông nói một lần nữa cậu mới bắt đầu nhìn ra xa. Một vườn trà xanh mơn mởn. Hèn chi mà từ lúc đến đây, cậu luôn ngửi được một mùi trà thoang thoảng...
"Có phải con có bài tập vẽ phong cảnh không?" - Ông trầm ngâm hỏi cậu
"Vâng. Sao ông biết hay thế? Hay ông định bảo con qua nhà bên ấy để vẽ phong cảnh?" - Jungkook ngưng tay bấm điện thoại, quay sang ông hỏi.
"Đương nhiên rồi. Con nghĩ ta định nói gì nữa sao?" - Ông của cậu uống một ngụm trà.
Jungkook sau này ngầm hiểu ra, ông thầm tác hợp cho anh chàng chủ vườn trà…
Và hôm sau, kim đồng hồ vừa đúng 7 giờ, ông nội đã lôi cậu dậy, và kêu cậu xách đồ nghề chạy sang bên kia để vẽ bài tập.
Jungkook chẳng biết chuẩn bị gì, chỉ biết mặc chiếc áo sweater trắng cùng yếm jean xanh đi giày thể thao, đầu đội chiếc nón tai bèo màu trắng (giống outfit trong Run BTS ep 148). Tay ôm bài tập vẽ, đi sau là cậu vệ sĩ đang khiêng một số cọ màu lặt vặt cùng với miếng gỗ để vẽ.
Đúng là buổi sáng đẹp thật, Jungkook thấy thật sảng khoái. Chú bảo vệ của khu vườn này tự nhiên cho cậu vô, không hề cau có hay cấm đoán không cho cậu vào.
Ở vườn trà, những hạt sương còn đọng trên lá xanh, tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp đến mức làm cho người ta say mê.
Jungkook được chú vệ sĩ của nhà đặt một chiếc ghế gỗ xuống. Cậu cũng bắt đầu vẽ. Vài nét vẽ dù chưa thành một bức tranh nhưng đã chứng tỏ cậu vẽ rất đẹp.
Bỗng, có bàn tay ai đó vỗ vai cậu. Jungkook giật mình, làm văng tung tóe màu vẽ xuống đất.
"Này, anh có biết phép lịch sự không? Anh có thể lên tiếng mà, anh chạm vào tôi làm tôi giật mình này" - Jungkook cúi xuống, tay nhặt khay màu đã bị đổ ra ngoài. Anh chàng tóc đen này có vẻ bạo gan quá!
"Tôi phải hỏi cậu là ai đó?" - Anh chàng kia nói lại. Trông anh ta có vẻ lớn hơn Jungkook vài tuổi.
"Nó là cháu của ta đó Taehyung" - Ông nội cậu đi lại và nói.
"Chào ông Jeon" - Taehyung cúi xuống chào ông.
"Ông ơi, cậu ta ăn hiếp con này!" - Jungkook phụng phịu nói.
"Này, tôi chưa ăn hiếp cậu mà. Mời ông vào nhà chơi" - Taehyung nói
Jungkook im lặng, theo gót ông nội mình vào nhà Taehyung.
Căn nhà có vẻ đơn sơ, nhưng cách bố trí đồ vật rất tao nhã, không hề bị rối mắt. Nhà có 2 tầng, tầng trệt và một tầng trên. Jungkook chỉ quan sát tầng dưới, còn tầng trên cậu chưa quan sát được.
"Ta xin lỗi, có lẽ ta quên nói với cháu sẽ có cháu ta qua đây làm bài tập. Nó tên Jungkook, năm nay vừa tròn 18 thôi. Nó nhỏ hơn cháu 5 tuổi thì phải"
Jungkook tròn mắt. Anh ta hơn cậu tận 5 tuổi!
"Chào thiếu gia, có lẽ lúc nãy tôi hơi thất lễ." - Taehyung nói, tay rót trà cho cậu và ông.
"Tôi cũng sai khi nói chuyện thiếu lễ độ với anh" - Jungkook ngượng ngùng nói.
Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua...cho đến khi...
"Taehyung, ta nhờ cháu trông Jungkook giúp ta vài bữa nhé. Có lẽ nó sẽ qua nhà cháu ở. Nhà ta thì sẽ chỉnh sửa lại trong lúc này và ta sẽ đi thăm một người bạn ở New York tầm một tháng nên ta chẳng thể nào đem nó theo. Ba mẹ nó cũng đã đi du lịch nên ta cũng không thể để nó trở lại thành phố" - Ông Jeon nói, sau lưng là đứa cháu trai ngại ngùng ngượng đến đỏ mặt.
Đây là lần đầu tiên Jungkook ở riêng với một người con trai. Ông cậu quá tin tưởng anh ta rồi, không sợ cháu bị anh ta làm gì sao ông ơiii!
Đành phải chịu thôi, làm sao khi có thể trở lại thành phố ngột ngạt được.
"Vào nhà đi Jungkook. Đưa hành lí đây tôi xách cho" - Taehyung nói, mặt ra chuẩn soái ca khi ông nội cậu đã lên xe.
Jungkook im lặng, chỉ biết đưa đống vali cho anh ta, lẳng lặng theo gót anh lên lầu.
Cậu có đi ngang căn phòng nào đó cũ kĩ, trong đó có một bức ảnh ở dưới đất, người con trai đang hôn nhẹ lên trán người con gái đó. Trông họ rất hạnh phúc. Cô gái tóc tím đó rất xinh đẹp….
"Này, đây là phòng của cậu" - Tiếng nói của Taehyung làm cậu giật mình.
"Cảm ơn" - Jungkook chỉ nhẹ nhàng nói.
Chả có thân thiết mấy với anh chàng kia nên Jungkook cứ ở trên phòng tới tối cho đến khi anh chàng kia đem thức ăn lên tận phòng... Cậu chỉ có công cuộc ăn xong rồi lăn ra ngủ, cứ thế đến 12 giờ khuya.
Có lẽ do khát nước quá nên cậu xuống lầu để uống nước. Cậu thấy Taehyung ngồi trên ghế sofa, mặt buồn bã, trên bàn là chai rượu soju cùng ly rượu đang uống dở của anh.
"Anh có chuyện gì thế?" - Jungkook hỏi.
Taehyung vẫn im lặng, tay vẫn cứ rót rượu vào ly.
"Hay tôi uống cùng anh nhé? Tửu lượng của tôi cũng không kém lắm!" - Cậu nói, tay lấy cái ly khác ở trên bàn.
"Được thôi." - Taehyung nói.
Cả hai cùng uống, cùng trò chuyện với nhau.
"Anh đã từng có bạn gái? Bạn gái của anh tên gì thế?" - Cậu có vẻ hứng thú với bạn gái cũ của anh.
"Cô ấy tên là Hyemin. Chính là cô gái tóc tím ca sĩ nổi tiếng đấy. Cô ấy bỏ tôi đi theo một anh chàng diễn viên cũng rất nổi tiếng. Cuộc đời tôi trước gì chưa từng thua ai cả, chỉ thua duy nhất tên đàn ông ấy về chuyện tình cảm" - Taehyung nói, giọng anh buồn hẳn. Tay anh lấy chai rượu ở bàn, Jungkook đúng lúc đó cũng cầm lấy chai rượu...
Hai người họ nhìn nhau . . .
Trong đầu Taehyung có một ý nghĩ. Anh lại gần chỗ ngồi Jungkook, trao cho cậu một nụ hôn say đắm….
Lâu rồi anh mới có cảm giác này. Là hôn.…
Sau một hồi hôn chán chê, anh ôm lấy cậu vào phòng hành sự... Những tiếng rên mĩ miều bắt đầu vang lên…
Đêm ấy, căn nhà gỗ trong vườn trà tràn ngập hạnh phúc của sự hoan ái . . . .
Jungkook và Taehyung có tình cảm với nhau...
.
.
.
"Này, dậy đi" - Taehyung thô bạo mở rèm cửa ra, ánh sáng chói chang của buổi sáng chiếu thẳng vô mặt cậu, làm Jungkook thức dậy. Từ đêm ấy, Taehyung có vẻ chẳng biết "nam nam thọ thọ bất tương thân" là gì, sáng sáng nào cũng tình nguyện làm cái chuông báo thức buổi sáng của Jungkook, làm stylist riêng cho cậu, khi Jungkook mở mắt ra thì thấy anh đã chuẩn bị đồ sẵn.
"Thì từ từ…" - nói với giọng mè nheo rồi tụt xuống giường, lấy bộ đồ mà tên kia đã chuẩn bị, chui tọt vào toilet.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày dài khi Jungkook phải….cưỡi NGỰA. Lần đầu tiên cậu leo lên con ngựa. Nó sao sao ấy? Jungkook chỉ muốn leo xuống thôi.
"Này Taehyung, cho em xuống đi!" - Cậu nhăn nhó.
"Nếu em sợ thì anh sẽ cưỡi ngựa cùng em." - Taehyung phóng lên yên ngựa, ngay sau cậu.
"Không phải..." - Jungkook ngượng chín mặt khi cảm giác được xúc cảm khi hai cơ thể ma sát.
Taehyung cùng Jungkook cưỡi ngựa đến thị trấn của ngoại ô này. Thị trấn ở đây mang nét dân dã, không hề hiện đại như ở thành phố.
"Em có muốn ăn thử món cơm trộn ở đây không?" - Taehyung ghé sát vào tai cậu nói.
"Em sẽ ăn thử"
Anh dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ gần một con sông.
"Taehyung-sii, cậu lại đến nữa à?" - Ông chủ quán hỏi.
"Ừ"
"Cậu muốn ăn gì" - Ông chủ quán lau tay và hỏi.
"Hai dĩa cơm trộn" - Taehyung nói rồi dẫn cậu đi tìm chỗ ngồi trống vì quán ăn này bán rất ngon nên có nhiều khách đến.
"Kìa, Taehyung, bàn đằng kia trống kìa" - Jungkook nói với Taehyung , tay chỉ về cái bàn gần cửa sổ.
"Được thôi" Taehyung tay chuẩn bị đũa muỗng, cùng cậu lại chiếc bàn đó.
5 phút sau, hai dĩa cơm trộn nóng hổi đã được bày lên bàn. Họ ăn xong và trơ về nhà.
.
.
.
Tối đến . . .
*Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa vang lên, cậu bước ra mở cửa.
"Em có muốn đi ngắm hoa anh đào cùng anh không?" - Taehyung hỏi, trên mặt là nét cười ôn nhu.
"Ở đâu thế? Em sẽ đi liền, chờ em với" - Jungkook đóng cửa thật mạnh.
Taehyung phì cười. Anh cũng phải quay về phòng để thay đồ thôi.
.
Cả tiếng đồng hồ sau, khi Taehyung đã uống sạch bình trà mà Jungkook vẫn chưa xuống. Chậm chạp thật, cứ như con gái.
Tiếng giày vang lên. Jungkook bước xuống lầu trong bộ Hanbok màu xanh dương truyền thống của Hàn. Không biết vô tình hay cố tình mà Taehyung cũng mặc Hanbok trùng họa tiết với cậu…. Hai bộ khá giống nhau, chỉ khác là bộ của Taehyung có màu xanh sẫm hơn.
Jungkook nhìn Taehyung và cười. Anh cũng nhìn cậu, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cả hai đến bờ sông gần đó, cùng ngồi ngắm cây hoa anh đào đang được thả trôi sông. Đèn đường chiếu rọi xuống mặt nước, từng cánh hoa anh đà vẫn lởn vởn bay trong gió tại nên khung cảnh lãng mạng…
"Này Jungkookie!"
"Nae?" - Jungkook đang chụp hình cây anh đào thì giật mình quay sang khi nghe tiếng Taehyung, vì đây là lần đầu anh gọi cậu thân mật như vậy nên nhất thời cũng chưa quen…
Taehyung không nói gì, chỉ đưa tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Jungkook không hề phản kháng.
"Anh hết yêu em rồi.." - Taehyung nói sau khi cả hai đã ngừng hôn.
"Anh cướp mất sự trong trắng của em mà còn chưa yêu em à" - Cậu phụng phịu đáp.
Taehyung cười. Anh đưa cho Jungkook một hộp Tokbokki.
*Khụ..Khụ…*
Taehyung bỗng ho. Miệng anh chảy ra ít máu.
"T-Taehyung!! Anh chảy máu rồi này!!" - Jungkook lo lắng, đưa tờ khăn giấy ra trước mặt.
"Không sao. Em đừng lo…" - Natsu nhận lấy tờ khăn giấy, lau máu trên miệng mình.
Taehyung biết rằng chuyện đó cũng đã đến.. gần lắm rồi…
.
.
.
Chả mấy chốc đã hết 2 tháng hè, Jungkook cũng phải về thành phố.
"Tạm biệt em" - Taehyung hôn nhẹ vào trán cậu.
"Nhớ nhắn tin cho em đấy!" - Jungkook cười tinh nghịch nói.
"Đương nhiên rồi. Lên xe nhanh đi nào"
Jungkook cũng nhanh chóng vào xe. Taehyung đứng đó, mắt nhìn theo bóng của chiếc xe xa dần...
"Cậu chủ, tới giờ uống thuốc rồi" - Bác quản gia nhà anh nói.
"Bác cứ để đó đi" - Anh nói
.
Taehyung và Jungkook vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày và thường xuyên. Nhưng 2 tuần trở lại đây, cậu hoàn toàn không nhận được một tin nhắn của anh….
Một hôm, khi đi ngang phòng ba mẹ mình…
"Anh này, em nghĩ cậu Kang đó cũng tốt. Mình nên nhanh chọn ngày lành cho Jungkookie đi" - Mẹ Jeon của cậu nói.
"Nhưng ba thì không chịu. Ba thích cậu Kim gần ở nhà ba đó em. Anh thấy cậu ấy cũng tốt" - Ba Jeon nói.
"Em không đành lòng để con đi xa vậy đâu" - Mẹ Jeon nói tiếp
"Vậy theo ý em đi"
Jungkook nước mắt rơi chã lã, cậu nhanh về phòng mình. Cậu bấm máy thật nhanh nhất có thể gặp anh.
Tiếng tút...tút...thật dài...
"Sao thế Jungkookie?" - Bên kia là giọng nói trầm ấm của Taehyung.
"Em nhớ anh" - Giọng Jungkook ngọt ngào pha chút tức giận.
"Em giữ gìn sức khỏe, anh có việc bận nên anh sẽ nói chuyện với em sau nhé" - Anh nói vội rồi cúp máy.
Thật có chuyện chẳng lành, Jungkook diện cớ muốn thăm ông để về thăm anh.
Căn nhà quen thuộc trước mặt kia rồi, cậu rất muốn nhanh chóng gặp anh...
"Chào cậu, cậu muốn gặp cậu chủ à?" - Bác quản gia đang lau chùi phòng khách hỏi.
"Dạ vâng, bác cho cháu hỏi Taehyung ở đâu thế ạ?" - Jungkook lễ phép chào rồi cất tiếng hỏi.
"Cậu chủ ở trong bệnh viện. Cậu ấy bị bệnh. Cậu không biết sao? Cậu nhanh chóng vào bệnh viện thăm cậu ấy đi. Có lẽ đây là lần cuối cậu gặp cậu ấy đấy!" - Bác Quản Gia nói với vẻ mặt đượm buồn.
Mọi chuyện đúng như cậu nghĩ…Taehyung bị bệnh!
"Cậu Kim, có người đến thăm cậu này" - Cô y tá mở cửa ra nói.
Taehyung bị ung thư phổi. Ở đây cũng có việc xạ trị để kéo dài mạng sống của mình nên anh nhìn trông rất tiều tụy. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ. Ba thì chỉ lo công việc của bản thân, đến khi anh học cấp 3 thì anh phát hiện mình bị ung thư. Ba anh sau này sang Los Angeles phát triển một công ty mới, bỏ anh ở đây một mình, để lại cho anh cả một khối tài sản kếch xù.
Đêm mà Jungkook nhìn thấy anh đang uống rượu, đó chính là lúc căn bệnh của anh chuyển sang giai đoạn cuối. Điện thoại anh vỡ do sau khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của mình nên anh đã đập nát cái điện thoại đó.
"Anh định giấu em đến bao giờ?" - Jungkook bước vào, mắt đã sưng mộng do khóc nhiều.
"Jungkook à, đừng khóc. Anh sẽ đau lắm." - Taehyung nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Cậu khóc ướt cả một mảng áo của anh.
Sau một ngày ở bệnh viện cùng Taehyung, cậu trở về thành phố và hẹn với anh một tuần nữa cậu sẽ đến thăm anh...
Taehyung cười sau khi cửa phòng bệnh đã đóng lại….anh khóc. Bước đến cái bàn gần đó, anh cầm bút viết vào lá thư rất nhiều.
Tuần sau, cậu lại đến thăm anh. Nhưng lần này lại khác. Căn phòng trống trơn nồng nặc mùi thuốc sát trùng...
"Cô à, cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng này đâu rồi?" - Jungkook mở toan cửa ra hỏi cô y tá đang đi ngang.
"Anh ấy được đưa về nhà rồi. Sau bữa cậu đến thăm thì anh ấy ho ra nhiều máu, đến hai bữa trước thì hôn mê bất tỉnh. Anh ấy chết rồi… Đây là bức thư anh ấy gửi cậu này" - Cô y tá nói, tay đưa vào túi áo đưa bức thư ra cho cậu.
[ Chào em, Jungkook bé nhỏ của anh. Lúc em đọc bức thư này thì anh đã đi rồi nhỉ?
Anh cũng không biết nói gì nữa, nhưng anh muốn bản thân mình trước khi đi phải để lại cho em một món quà hay cái gì đó, nhưng sức khỏe anh lúc này không cho anh đi ra ngoài mua quà cho em được. Anh chỉ có thể viết thư được thôi. Jungkook này, mình quen nhau từ lúc nào em nhỉ? Anh chỉ nhớ ngày đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng ươm chiếu lên cảnh vật. Và em thật xinh đẹp dưới ánh nắng ban mai của ngày đầu tiên của mùa thu.
Anh yêu em không phải vì nhan sắc hay đại loại là cái gì đó. Cho anh hỏi này, em xài dầu thơm gì mà thơm thế? Hihi, chỉ là giỡn thôi. Anh muốn chứng mình tình yêu chúng ta là vĩnh cửu nhưng thời gian không cho anh làm điều đó. Anh muốn gần bên em, anh muốn kết hôn cùng với em nhưng thượng đế muốn mang anh xa em thì phải. Thực sự anh không muốn hẹn thề hay hứa hẹn gì với em cả, anh chỉ muốn kiếp sau anh được làm chồng em, được là người nhìn thấy em đầu tiên vào mỗi ngày, và được bồng con của hai chúng ta.
Thời gian của anh cũng không còn nhiều. Chào em, người anh thương rất nhiều. Em hãy tự chăm sóc bản thân mình, sau này em bệnh sẽ không còn ai chăm sóc nữa đâu, vì anh không chăm sóc em mãi được. Lúc đọc bức thư này em đừng khóc nhé, vì em khóc anh sẽ đau lắm. Nín nào! Nghe lời anh, tìm cho mình một hạnh phúc nhé. Đừng vì anh mà đóng cửa trái tim. Bé con của anh, em xứng đáng được yêu thương. Tặng em chiếc nhẫn bạc, nó là vậy di truyền mà mẹ cho anh, mẹ nói hãy tặng nó cho người mà con dành cả trái tim để trân trọng và yêu nhất. Nay anh tặng nó cho em - người anh thương.
Yêu em ♡︎
Kim Taehyung]
Khuôn mặt Jungkook đã giàn giụa nước mắt. Cậu chợt thấy một chiếc nhẫn bạc ở trong, lấy chiếc nhẫn ra mang vào ngón áp út của mình, mỉm cười, nước mắt chảy vào tim…
"Con đồng ý kết hôn" - Jungkook nhắn tin cho mẹ Jeon….
- - - - - Quay trở về hiện tại - - - - -
"Chúc mừng hai con đã nên duyên thành một đôi" - Cha sứ nói.
Cả lễ đường tràn ngập những tràng pháo tay.
Jungkook gượng cười….
Và bạn biết không, nếu bạn có giác quan thứ 6, bạn sẽ thấy một chàng trai tóc đen đang ngồi ở hàng ghế cuối mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện . . .
_End_