#1.
Ngày 13 tháng 3 năm 233 theo lịch dương, tại Cung đình, nơi Tiên Hoàng-người cai trị cao nhất và các vị thần đang phán xét vị Thần cai quản số mệnh - Ôn Tà. Sở dĩ ra ngày hôm nay bởi vì y đã vi phạm luật cấm ở đây đó là tự ý thay đổi số mệnh của vị Thần Lửa - Mặc Quân
Mặc Quân là người mà y thầm thương trộm nhớ, cả hai đều biết tình cảm mà đối phương dành cho nhau và cũng đã cầu xin Tiên Hoàng đến với nhau. Ngài cũng đã đồng ý coi như phá lệ, kể từ lúc đấy cả hai người xem như đã đến được với nhau.
Nhưng khi Ôn Tà kiểm tra sổ số mệnh thì phát hiện mặc dù Mặc Quân là thần nhưng lại có số mệnh rất ngắn, y chỉ sống được nửa năm nữa thôi. Ôn Tà đã rất kiên quyết đưa ra quyết định dồn hết sức mạnh cảu mình để thay đổi số mệnh của Mặc Quân. Nhưng kế hoạch mới tiến hành được một nửa thì đột nhiên bầu trời rung chuyển, một luồng ánh sáng cực mạnh đánh đổ chính điện.
.......
Giờ quyết xử đã đến.....
- Ta đã thành toàn cho hai ngươi, cớ sao ngươi lại làm vậy? Tiên hoàng hỏi y
Y đáp:
- Đã đến được với nhau nhưng không cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, ta không cam tâm
- Thế nên ngươi mới gây ra tội như vậy nhưng ngươi có nghĩ đến hậu quả không ?
- Thần đã hai quyết tâm, thần không hồi hận.
- Mặc Quân, ngươi có điều gì muốn nói hay không, ta cho các ngươi nói chuyện với nhau lần cuối.
- Sao ngươi lại ngốc vậy a . Mặc Quân chua xót nói.
- Bởi vì ta yêu ngươi ! Y nói với nụ cười đầy mãn nguyện
- Ta cũng yêu ngươi, dù 10 năm 100 năm hay 1000 năm ta vẫn chờ ngươi.
- Thôi được rồi, xét thấy Ôn Tà đã cai quản số mệnh hàng triệu người, đã lập nhiều công lớn, ta giáng chức của ngươi, đầy xuống nhân gian làm người, vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây làm thần được nữa. ( Tiên hoàng xét xử )
- Ngươi vẫn chờ ta chứ? Y hỏi Mặc Quân
- Đồ ngốc dù thế nào đi nữa ta vẫn sẽ chờ.
Nói đến đây, ai ai cũng chua xót cho cuộc tình đầy bi thảm của họ. Tiên hoàng u buồn mà thi hành xét xử. Ôn Tà bị đầy xuống nhân gian đôi mắt cậu hướng về phía Mặc Quân, ôm y lần cuối:
- Có thể là rất lâu.
- Ngươi yên tâm sẽ nhanh thôi. Mặc Quân nói đầy kiên quyết.
- Tạm biệt. Ôn Tà mỉm cười mãn nguyện mà bước qua cổng tới nhân gian.
Chức vụ Thần cai quản số mệnh vẫn còn đó, sổ sách vẫn còn đó nhưng người ấy đã đi mãi.....
_________
- Thần muốn xuống nhân gian. Mặc Quân nói
Tất cả các vị thần có mặt ở đó đều khinh ngạc. Nhân gian là nơi mà con người ta trải qua những cay đắng ngọt buồi trong cuộc sống, thứ khiến cho họ đau khổ nhất là chữ " TÌNH "
- Haizzz, được ta tin ngươi sẽ không hối hận.
- Đúng vậy, ta sẽ không hối hận, sẽ không