Này! đừng khóc nữa!
TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG KHÓC NỮA CƠ MÀ!
Sau này dù có chuyện gì xảy ra,cô cũng không được phép khóc, biết chưa hả!
Mà tôi bảo này, cô sắp tốt nghiệp rồi đúng không?
Thế thì, chúc cô thi tốt.
Tôi sẽ luôn luôn bên cô.
Và... tôi yêu em
Mãi mãi...
Đó là những dòng chữ cuối cùng của hắn trước khi không còn có thể gặp cô nữa..
- hức... hức...ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TẠI SAO ANH YÊU TÔI MÀ KHÔNG NÓI HẢ! hức... hức... em cũng yêu anh mà...
Y gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả đã kết thúc, không thể lấy lại được nữa...
6 năm sau...
Y trở lại Seul với đầy kỉ niệm khó quên của y và hắn. Y vẫn không thể quên hắn, dù đã 6 năm... Nhưng rồi...
Đã ai đó kéo cô đẩy vào bức tường. Một gương mặt quen thuộc.
- Hả! Là... là anh sao...?
- Phải. Là tôi đây.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ANH ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ!
- Sao không đánh tôi nữa à?
Y ngồi bệt xuống làn tuyết dày đặc, khóc to nhất có thể. Hắn cũng ngồi xuống, lau nước mắt của người con gái hắn yêu, nhẹ nhàng hôn y một cái.
- Yerin, tôi yêu em.
- Em cũng yêu anh.
______________________Hết________________________
💜like cho mình nha💜