[YZL fanfic] Nhất Thế
Tác giả: Tera
[ 31/1/2022 ]
Vô tình gặp gỡ, rồi chầm chậm thích em
Em của ngày đầu, nhỏ bé như giọt nước trong biển lớn, em của ngày mai, là trận mưa rào tưới nước cho đồng lúa khô hạn
Ngày giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi, em muốn theo anh đoàn tụ bên Nại Hà, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn có nhau
___
"Kha Vũ, để em bịt mắt cho anh"
Trương Gia Nguyên rút từ trong túi quần đồng phục một dải lụa màu đen, Kha Vũ lại cao lên rồi, làm Gia Nguyên phải kiêng chân lên một chút mới có thể buộc kín. Em đưa anh đến một bờ đê cách trường học không xa, nắm thật chặt tay dẫn anh xuống bãi cỏ ở dưới, bên cạnh là một con sông nhỏ đang chảy, cỏ dưới chân đã mọc dài lên từ bao giờ, phủ xanh mướt con đê nhỏ. Em giúp anh cởi bịt mắt, anh từ tốn mở đôi mắt tiếp nhận thứ ánh sáng bất ngờ trước mắt.
Đột nhiên đôi mắt anh có gợn nước đọng trên khóe mi, dịch lỏng cứ thế mà rơi từng hàng từng hàng xuống gò má hao gầy. Ngay sát con sông dưới đê có một cây hoa anh đào đang ở độ đơm bông, cánh hoa mỏng bay trong gió rồi rơi đầy trên mặt đất, tạo nên khung cảnh nên thơ.
"Anh đợi em"
Châu Kha Vũ nghe lời, đứng đó ngơ ngác mà đợi em chạy ra sau gốc cây. Em để cạnh đó một chiếc đài radio nhỏ, bật lên một ca khúc tên Radio, cầm trên tay một chiếc bánh kem nhỏ màu xanh pha chút bạc, phía trên là hình một phi hành gia đang ôm lấy Trái Đất dưới sự chứng kiến của các vì sao, em đứng dưới gốc anh đào thơ mộng cất lên chất giọng Đông Bắc quen thuộc mà chúc mừng sinh nhật anh.
"Kha Vũ, ước đi rồi thổi nến"
Anh ước một điều ước nhỏ, nhỏ đến mức chỉ thu lại bằng hình bóng của em rồi thổi nến. Em rất tò mò về điều ước của anh, em muốn hỏi, nhưng điều ước nói ra sẽ không còn thiêng nữa. Anh kể với em rằng từ lúc mới sinh ra, dây thanh quản của anh đã rất yếu, càng lớn lên thì tiếng nói cũng theo đó mà mất đi, thêm một chứng bệnh sẵn có trong người nữa. Em hỏi anh liệu còn chữa được không, anh nói sẽ không thể hồi phục được nữa, em nhìn sâu vào đáy mắt không còn chút hi vọng của anh, em đau, em đau lắm, giống như người bị bệnh là em vậy, nhưng em không vì thế mà từ bỏ. Dù quen biết chưa bao lâu nhưng em biết, người tốt như Kha Vũ, nhất định sẽ được bù đắp. Bởi vì Kha Vũ trả tiền giúp em khi em quên tiền ở cửa hàng tiện lợi, bởi vì Kha Vũ bảo vệ em trước bao nhiêu người, và ... Kha Vũ lựa chọn tin tưởng em khi em bị mọi người hiểu lầm.
Đối với anh, em giống như mặt trời nhỏ chiếu thứ ánh sáng le lói nhỏ giọt vào căn hầm tối đang giam giữ anh. Anh cũng muốn giống như bao người, cũng muốn có bạn bè, cũng muốn được đi chơi, nhưng có lẽ cả đời này chẳng thể gỡ bỏ sợi dây xích níu giữ tâm hồn này. Anh bị câm, còn mang trong mình loại bệnh mà cả thế giới khinh miệt, bọn họ coi anh là một kẻ bẩn thỉu, không ai muốn lại gần anh, đến bố mẹ cũng chẳng muốn để tâm đến kẻ như anh, chỉ có em, dù biết anh bị bệnh, vẫn không kì thị mà muốn làm bạn với anh. Bọn họ cũng nói, một kẻ ăn cắp và một thứ bệnh hoạn, thật xứng đôi vừa lứa nhỉ? Hay thật, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân lại mong anh và em giống như lời người ta nói như vậy.
"Anh thấy em có giỏi không?"
Vì muốn được giao tiếp với Kha Vũ, vì muốn thấu hiểu tâm tư của anh mà em đã đi học một lớp về ngôn ngữ kí hiệu dành cho người câm đấy, em giỏi lắm đúng không? Kha Vũ mau, mau thưởng cho em. Nhìn bạn nhỏ tay vừa cắt bánh kem miệng vừa luyên thuyên về câu chuyện của mình, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, dùng đôi tay sờ lấy cặp má bánh bao núng nính kia, mà anh biết, chuyện này không thể. Anh sợ, sợ sẽ mất đi người yêu thương anh, càng sợ em bị lây nhiễm căn bệnh này. Anh biết em luôn dang tay kéo anh lên khỏi vũng bùn lầy, nhưng anh cứ luôn do dự mãi, rằng bản thân có nên nhận lấy sự giúp đỡ này không. Ngay cả khi, tình cảm của anh đã vượt qua ranh giới vốn có, anh cũng không muốn nói ra, anh biết nếu em lựa chọn ở bên cạnh anh, là đang dập tắt đi tương lai của mình.
Em cắm lấy miếng bánh kem vừa cắt, đưa lên miệng anh, còn không ngần ngại dùng môi mình liếm đi vệt kem bị quệt ra ở má trái của anh. Trương Gia Nguyên có tình cảm với anh, em cứ tiến đến một bước, anh lại lùi một bước, cho tới khi bị dồn đến chân tường. Em mạnh mẽ đối diện với đoạn tình cảm này bao nhiêu, anh lại càng vì mặc cảm bệnh tật mà nhút nhát bấy nhiêu. Em cũng biết điều mà anh sợ hãi, cho nên chưa từng muốn đi quá giới hạn với anh. Kha Vũ ơi, xin anh, hãy để cho em ở cạnh anh, đến khi anh không còn lưu luyến đoạn tình cảm này nữa, em sẽ tự khắc rời xa.
"Kha Vũ, em nói ..."
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, chưa kịp nghe Trương Gia Nguyên nói hết đã cầm cặp chuẩn bị rời đi.
"Hôm nay anh có tiết, có gì nhắn tin cho em sau"
Đã bao lần em muốn nói anh nghe tiếng lòng của em, rồi lại bị những chuyện ngẫu nhiên như thế cắt ngang. Một hai lần thì có thể coi như trùng hợp, nhưng mỗi khi em nhắc về chuyện đó anh lại tìm cách lảng đi, rõ ràng là muốn dùng sự trốn tránh làm đáp án cho câu hỏi của em đúng không? Châu Kha Vũ đứng cách đó không xa, mọi tâm tình biểu lộ trên gương mặt em đều đã rơi vào tầm mắt anh, anh chỉ đành thở dài mà buông lơi thứ tình yêu đang dần nảy nở này.
"Nguyên Nhi, xin lỗi em"
Kể từ sau lần gặp hôm ấy, anh luôn tránh mặt em, em nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời. Em ở trường vẫn bị bạn bè kì thị, họ cập nhật trên diễn đàn của khoa công khai mắng chửi em đi ăn cắp chất xám của người khác, nhưng anh biết, em không làm, anh đã âm thầm lập cả chục ngàn acc clone lên mạng để bảo vệ em. Anh ở trường trước giờ đều bị người ta khinh thường vì xuất thân và khiếm khuyết giọng nói, cũng là em đứng ra một mình đối đầu với họ. Em và anh, đều là một nửa mà đối phương đang tìm kiếm, nhưng anh lại luôn tìm cách đẩy em ra xa, vì anh hiểu, hai ta khác nhau, chỉ cần em rời khỏi nơi đây, sẽ có một con đường nở hoa đang đợi em phía trước, còn anh, đã không còn cơ hội nữa rồi. Em tỏ tình nhiều lần như thế, nhưng anh đều gián tiếp từ chối, anh, không nỡ nhìn em đau lòng. Em thích anh, anh yêu em, đoạn tình đến từ hai phía này, hà cớ gì ông trời lại không tác hợp cho chúng mình?
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, sau ngày hôm nay, em sợ sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa. Đến khi lễ tốt nghiệp kết thúc, em chạy khắp nơi trong trường, từ thư viện cho đến từng căn phòng học, đến cả kí túc xá tìm anh nhưng không có. Kha Vũ ơi, anh đâu rồi? Em tìm anh cả trong dòng người tấp nập kia, dẫu cho mắt em không được tốt, nhưng vì là anh, nên em không ngại khổ, Kha Vũ ơi, làm ơn, xuất hiện đi, em có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe, em đã học được kí hiệu mới rồi, kĩ năng chơi Vương Giả cũng đã khá lên, em có thể hỗ trợ cho anh mà.
Em rà soát mọi ngóc ngách, nhưng lại quên mất nơi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên. Em hớt hải chạy từ trong trường ra cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, em phát hiện một bóng dáng quen thuộc, Kha Vũ à, em tìm thấy anh rồi. Em len lén đi ở quầy đồ ăn vặt bên cạnh quan sát anh, em thấy anh đang lấy rất nhiều đồ hộp không cay, em nhớ anh thích ăn cay, sao lại chọn mấy món đó? Khi anh chuẩn bị thanh toán, anh lại mua thêm 2 hộp kem Mắc-ca, em tự hỏi liệu có phải mua cho em không? Em đi theo sau anh đến một căn chung cư, nhưng em không biết mật khẩu nhà anh, cũng không có can đảm để nhấn chuông, rõ ràng muốn gặp anh, nhưng đến khi tới khi tìm được người lại không dám. Gia Nguyên ơi Gia Nguyên, mày làm sao thế?
*Cạch*
Em đứng chần chừ một lúc trước cửa nhà anh, rồi lại chọn rời đi, em từ bỏ rồi. Khi em đang muốn bỏ đi, thì tiếng cửa mở từ căn hộ của anh giống như anh muốn cho em thêm một cơ hội nữa, lần này, là lần đánh cược cuối cùng, nếu không được, em sẽ không cưỡng cầu anh nữa.
"Vào nhà đi"
Em đi theo anh vào nhà, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả, từ đồ đạc lớn cho đến từng tiểu tiết, đều rất hợp ý em. Em định hỏi anh mấy ngày qua anh ở đâu, rồi lại thôi. Trong căn bếp nhỏ, có một người con trai em thương đang vì em mà vào bếp, cứ như một giấc mộng, em sợ nhắm mắt rồi anh lại biến mất, em chạy lại, ôm chầm lấy anh, cũng như để giải tỏa nỗi nhớ mấy ngày qua.
"Kha Vũ, em nhớ anh"
Lúc này anh không đẩy em ra nữa, cứ mặc để em ôm cho tới lúc nấu xong. Trương Gia Nguyên thực sự sợ người kia sẽ tan biến, không lúc nào buông anh ra, em cứ vậy mà ôm anh cả mấy tiếng đồng hồ cho tới tối. Anh đi tắm, em cũng vào phòng tắm theo, cảm giác không an toàn cứ luôn đeo bám em từ ngày em không thấy anh ở trường. Ăn tối xong, anh lấy bỏng ngô mới nổ từ lò vi sóng mang ra sofa cho em, cùng em xem phim tới thâu đêm, em theo thói quen cũng vòng tay qua eo Kha Vũ rồi dựa vào vai anh. Em ôm anh như thế này, liệu chúng mình đã trở thành người thương của nhau chưa? Em hỏi, nhưng anh không trả lời mà chỉ chăm chăm vào xem phim. Trương Gia Nguyên có chút buồn, không muốn để ý biểu tình của anh mà ngủ thiếp đi trên vai anh từ khi nào không hay.
Anh khe khẽ tắt TV, nhẹ nhàng đặt điều khiển và gói bỏng ngô xuống bàn, tay còn lại vòng qua chân em bế thốc lên đặt xuống giường. Anh đắp chăn cho em, chuẩn bị quay ra ngoài thì bị em giữ tay lại
"Ở lại với em được không?"
Mỗi lần đối diện với khuôn mặt non nớt kia của em là một lần Châu Kha Vũ không thể kìm lòng nên quyết định ở lại. Anh xoa đầu em, nhắc em ngủ sớm đi, sáng mai còn quay lại kí túc xá xếp hành lí để rời trường, em bảo không, em sợ anh lại đi mất, em phải thức để canh chừng anh. Trương Gia Nguyên của anh ngốc quá, chỉ sợ hôm nay là cơ hội cuối để em có thể canh chừng anh rồi. Anh ngồi xuống giường, xoa đầu em, liên tục nhắc em nhắm mắt, anh hứa ngày mai sẽ cùng em về trường.
Anh chuẩn bị đứng lên rời giường thì lại bị em ôm lấy từ đằng sau. Tay em không an phận mà đưa lên ngực anh, lần mò từng chiếc cúc áo sơ mi. Lâu quá, em không muốn mò nữa, trực tiếp xé toạc áo của anh, dùng mũi hít hà mùi bạc hà trên cơ thể anh. Em ngắm nhìn tấm lưng trần trụi của anh, những nốt đỏ đã lan ra khắp toàn lưng, nhưng em không sợ mà áp má mình vào lưng anh.
"Anh chỉ là của em đêm nay thôi, nhé?"
Châu Kha Vũ không phản kháng, cứ mặc em lần mò khắp cơ thể mình, dù sao cũng chẳng sống được quá ngày mai, vậy thì đêm nay để anh ích kỉ một lần. Em lột bỏ lớp áo đang mặc trên người, khoe ra một hình thể trắng hồng vô cùng chuẩn. Em dùng đôi tay mình nâng lấy cằm anh lên, áp lên đó một nụ hôn nồng nhiệt, anh muốn đẩy em ra, nhưng em giữ quá chặt, không muốn rời khỏi môi anh.
"Là em làm trước đấy"
Lần này đến lượt anh không an phận mà lần mò khắp nơi trên người em. Tay anh đưa xuống khóa quần em, giúp em kéo séc xuống, tay còn lại đỡ cổ em đặt xuống giường. Châu Kha Vũ gỡ được đôi môi em ra liền lần mò xuống cổ, đặt lên trên đó một dấu hôn. Quần áo trong phòng bị Trương Gia Nguyên vứt khắp nơi nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn cùng anh tận hưởng đêm hoan lạc tối nay. Tiếng ái muội truyền ra khắp căn phòng, lấn át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Sau một trận mây mưa, Châu Kha Vũ nhìn em đã đắm chìm vào giấc ngủ say, bản thân mới yên tâm uống thuốc. Anh khẽ khàng xé lấy từ trong hộc bàn một tờ giấy, cầm chiếc bút mà em tặng nắn nót từng dòng chữ
Châu Kha Vũ nhân lúc em ngủ mà một hơi uống hết cả lọ thuốc ngủ, anh đến bên giường, ngắm em lần cuối, nơi đáy mắt rơi xuống một giọt lệ. Anh quay lại, mở chăn rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, từ từ nhắm mắt.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy vừa bộ dạng trần truồng không một mảnh vải che thân, em nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo để không đánh thức giấc ngủ của anh. Hôm qua em và anh dữ dội quá, lết mãi mới rời giường được. Em muốn nấu cho anh thật nhiều đồ ăn ngon, bù đắp cho những ngày không ở cùng anh. Nấu xong, em mở cửa phòng, lặng lẽ đến bên giường ôm anh, ghé vào tai anh gọi anh dậy
"Dậy thôi anh yêu ơi"
Trương Gia Nguyên gọi liền mấy câu nhưng không nghe anh phản ứng, em nghĩ chắc không phải trường hợp xấu nhất xảy ra đâu, nhưng em vẫn thử. Tay em đưa lên trước mũi anh, Trương Gia Nguyên điếng người, anh đã không còn thở nữa. Từ lúc nào, từ lúc nào mà anh đã âm thầm rời xa khỏi thế giới này? Cú sốc này quá lớn, tới mức nước mắt của em không thể rơi xuống, tâm em dường như đã chết theo hơi thở của anh rồi. Em đứng dậy tìm xung quanh, có một bức thư ở trên bàn
"Anh xin lỗi, vì đã lây bệnh cho em, chúng ta, chỉ có thể đến đây thôi. Anh biết, chỉ vì sự ích kỉ nhất thời này có thể sẽ đánh mất đi tương lai của em, nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên em, anh thật sự không muốn chúng ta chỉ là bạn. Dưới ngăn tủ TV ngoài phòng khách có hồ sơ bệnh án của anh, trên đó có phương thức liên lạc của bác sĩ điều trị riêng cho anh, bệnh giang mai này phát hiện sớm sẽ chữa khỏi được, chỉ tiếc anh không kịp làm điều đó. Nguyên Nhi, hứa với anh, nhất định phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thay cả phần anh nhé. Trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu mình em"
10 năm sau ...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày tốt để đi tảo mộ. Trương Gia Nguyên đã dậy từ rất sớm để đến thăm anh đây. Suốt mười năm qua, thật khó để quên đi người mà năm đó em đã dùng cả thân thể để đổi lấy, thanh xuân của em, cũng là dịu dàng một đời của em. Em đi thật nhanh thật nhanh, cầm trên tay ❛bó tử đằng xen lẫn chút hoa lưu ly❜, đặt xuống mộ anh. Năm đó, ngày đưa tiễn anh, chẳng có lấy một ai đến, thậm chí người mà anh gọi là bố mẹ nuôi suốt bao nhiêu năm, còn thẳng thừng chối bỏ đã từng nhận anh về nuôi. Anh cứ như vậy, từ một đứa trẻ nhìn bên ngoài như đang được yêu thương, bỗng dưng trở thành kẻ mồ côi trong ngày mất của chính mình. Em quét mộ anh sạch sẽ xong, liền ngồi bệt xuống tâm sự cùng anh. Anh đi rồi làm em như biến thành một cái máy vùi đầu vào công việc, cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới một ngày, em nghỉ chân tạm thời, muốn ngoảnh lại xem bản thân đã làm được gì mà thoáng chốc đã mười năm đằng đẵng.
"Em kể anh nghe, em đã mở một lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu dành cho trẻ em khuyết tật đấy, anh thấy em có giỏi không? Hôm nay em còn khiến cho mọi người cười cả ngày không ngớt đấy, mọi người cười làm em cũng vui vẻ theo, đúng như tâm nguyện anh rồi nhé, mau dậy khen em đi nào"
Đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng của ngôi mộ lạnh lẽo. Cũng năm đó, sau khi làm chuyện kia với Châu Kha Vũ, quả thực Trương Gia Nguyên đã bị lây bệnh, nhưng vì phát hiện sớm, phối hợp chữa trị kịp thời với bác sĩ từng chữa trị riêng cho anh nên mới hoàn toàn khỏi bệnh. Ai cũng nghĩ Châu Kha Vũ đi rồi, em sẽ tuyệt vọng mà đi theo, nhưng không, em lựa chọn ở lại, hoàn thành cái deadline cuộc đời cuối cùng.
"Em đã chạy deadline xong, hoàn thành ước nguyện anh giao phó, bây giờ em nghỉ ngơi được rồi nhỉ?"
Em rút trong túi một con dao sắc đã chuẩn bị sẵn, ngả đầu về phía mộ của anh, làm một đường cứa dứt khoát chuẩn xác vào động mạch cổ khiến máu chảy ra không ngừng
"Kha Vũ ơi, em và anh, vạn kiếp luân hồi, chỉ cầu sinh tử không rời cho tới khi bạc đầu giai lão"
Khi được những người quanh đó phát hiện, em đã không còn thở nữa, có lẽ em đã chọn lấy một lối đi khác mà đến chính em cũng chẳng ngờ. Hóa ra ván cờ này, anh chỉ tính sai bước chốt hạ, anh nghĩ không còn nữa là sẽ kết thúc tất cả, nhưng nào có ngờ cho tới khi xuống sông Vong Xuyên, em cũng chỉ muốn ràng buộc với anh.
Gia Nguyên, xin lỗi vì không thể nói lời yêu em
___
• Những phần thoại của Châu Kha Vũ là do em ấy dùng kí hiệu chứ thực chất em không nói được nha