Trời vào đông, những bông hoa tuyết đầu mùa xuất hiện và cái lạnh thấu tâm can đã đến gõ cửa lòng tôi . Trời lạnh hay lòng người đang buốt giá. Cái tôi yếu ớt, khô cằn đã bao lâu chưa được tưới mát bởi tình yêu. Đã 25 mùa xuân xanh trôi qua, đôi môi này chưa được thưởng thức vị ngọt của hạnh phúc. Vẫn như bao ngày khác, tôi lại trở về sau những giờ làm việc mệt nhọc. Ánh đèn phố sáng lấp lánh, xe cộ tấp nập, nhưng lòng tôi vẫn mang một nỗi buồn khó tả. Tôi trở về trên con đường quen thuộc, vẫn hàng cây ấy, vẫn quán ăn quen thuộc ấy. Nhưng chẳng còn tôi của tuổi 20 đầy ước mơ hoài bão, đầy tình yêu rực lửa, chảy bỏng ấy nữa... Đã 5 năm trôi qua, nhưng kí ức về ngày hôm đó vẫn còn vẹn nguyên. Tôi của ngày ấy dám yêu,dám làm làm hết mình. Chàng trai năm ấy đã đem đến cho tôi những kỉ niệm khó phai, cho tôi biết tình yêu thật đẹp biết bao. Nhưng chẳng có cái gì là vĩnh cửu. Anh ấy đã đi thật xa, đi đến với thế giới bên kia, trở về với đất mẹ. Trong từng lời hứa của anh, tôi nhớ rất rõ. Anh hứa sẽ ở bên tôi suốt đời, hứa sẽ không bao giờ để tôi phải một mình, hứa không bao giờ làm tôi phải khóc... Và chúng tôi còn dự định sẽ kết hôn khi chúng tôi 25 tuổi ...Nhưng lời hứa chỉ mãi là lời hứa mà thôi. Bây giờ tôi đã 25 tuổi rồi.... Tôi biết anh ở thế giới bên kia sẽ mong tôi thật hạnh phúc, nhưng làm sao có thể chứ. Từng bước đi, tôi luôn nhớ về anh. Vào ngày anh mất vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác, anh đã nói :" Cho dù anh ở đâu đi nữa, em cũng đừng có khóc , anh sẽ mãi ở bên em, sẽ luôn dõi theo em,em đừng có sợ gì hết. Anh sẽ luôn bảo vệ em....Và anh mong em sẽ quên được anh, coi anh là một kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Anh hi vọng em sẽ hạnh phúc...anh yêu em...." Nhưng anh ơi, làm sao em có thể quên được....
Trở về căn nhà lạnh lẽo với bốn bức tường...lòng tôi càng đau, tôi càng nhớ anh....Tôi dặn lòng mình mọi thứ đều ổn thôi...tôi mong tất cả chỉ là giấc mơ...nhưng đau đớn thay cơn mơ này không có điểm dừng, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Ở tuổi 25, bộ váy cưới, hôn lễ tráng lệ mà chúng tôi cùng nhau vẽ ra chỉ mãi là điều viễn vông. Chúng tôi mãi mãi không được gặp lại nhau nữa. Tôi thà rằng chúng tôi chia tay rồi mỗi người tìm hạnh phúc mới, chứ đừng trong hoàn cảnh kẻ ở người đi.....