Gia đình là gì?
Người ta hay bảo gia đình là nhà, là nơi sẽ luôn có những yêu thương ta, là nơi mà ta có thể trở về khi mệt mỏi.
Nhưng đó là với người ta
Với tôi
Gia đình là một thứ áp lực vô hình, nơi đó không có ai lắng nghe tôi, không một ai quan tâm tôi...
Cha mẹ tôi yêu nhau và đến với nhau. Hơn một năm sau tôi được sinh ra, rồi 3 năm sau đó em tôi chào đời, em tôi có sức đề kháng rất kém nên từ khi sinh ra em tôi đã hay mắc bệnh.
Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng không mấy vui vẻ, ba mẹ tôi hay cãi lộn những lần đó tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn, sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ luôn dành cho em nhiều lúc tôi tự hỏi liệu sự tồn tại của mình là đúng hay sai
Cha tôi tính tình nóng nảy nên rất hay đánh mẹ tôi, mẹ tôi chỉ biết nhịn vì chị em tôi. Mẹ từng tâm sự với tôi :" Hai đứa là động lực sống cũng là lí do mà mẹ duy trì cuộc hôn nhân này".
Tôi tỏ ra mình hiểu chuyện để mẹ không lo lắng, tôi cứ nghĩ như vậy là sẽ khiến ba mẹ quan tâm tôi nhưng tôi đã nhằm. Sự quan tâm của cha mẹ luôn dành cho em, tôi rất ghen tị nhưng vẫn luôn nghĩ vì em còn nhỏ nên ba mẹ quan tâm em hơn tôi.
Tôi hay bị ba mắng, cô út tôi luôn khuyên tôi hãy nhẫn nhịn đi. Tôi đã nhịn, dù có chuyện gì tôi cũng chẳng kể ai, trong mắt gia đình tôi là đứa hiểu chuyện cũng vì vậy cha mẹ tôi đã quan tâm em tôi càng nhiều hơn. Họ nói: "Con lớn rồi cũng hiểu chuyện còn em con nó còn nhỏ và ngây thơ nên ba mẹ mới quan tâm em"
Đó là lí do càng khiến tôi khép mình hơn, tôi từng bị bắt nạt khi đi học nhưng chẳng kể với ai. Có lần tôi bị bạn đánh đến khóc nhưng ba mẹ lại không quan tâm tôi. Những lần tôi bị bắt nạt hay có chuyện buồn cũng chỉ có những người bạn thân ở bên an ủi tôi.
Có một lần tôi nhờ em tôi phụ tôi dọn dẹp, con bé không chịu vì bực nên tôi đã quát lên, con bé mét ba. Ba chưa nghe tôi giải thích mà mắng tôi. Tôi ấm ức nói hết những suy nghĩ của mình. Cha tôi nói:
- Mày giỏi quá ha, nay còn biết trả lời, nuôi mày ăn học rồi mày cãi lời tao.
Tôi không nhịn được bật khóc rồi nói:
-Trứơc nay, tiền học hay tiền sinh họat đều là do mẹ lô, cha chưa lo cho con được ngày nào.
Cha tôi cầm cây quạt ném thẳng vào tôi, tôi khóc chạy ra khỏi nhà. Tôi trốn vào nhà kho mà khóc.
Lúc sau tôi ra nhà nội không dám vào nhà.
Lúc đó cô út tôi ở đó. Nội tôi kể lại chuyện vừa rồi nhưng tại sao qua câu kể của nội thì mọi lỗi lầm là do tôi vậy^^
Thay gì an ủi tôi cô út tôi lại chỉ trích tôi vì cãi lại cha. Mẹ tôi đi làm về cũng nói tôi như vậy. Tôi biết cãi lời cha là tôi sai, tôi bất hiếu nhưng cha tôi thì sao, bộ ông mắng tôi khi chưa rõ sự việc là đúng, ông ném đồ vào tôi cũng là đúng hay sao ^^
Trong mặt nhà nội mọi lỗi lầm đều do tôi cả. Tôi luôn cho rằng gia đình là nơi mà tôi có thể tâm sự với cha mẹ nhưng hóa ra là không. Tôi chịu rất nhiều áp lực. Tôi bệnh cũng không nói, bị bắt nạt cũng không, bị bạn cùng lớp xa lánh cũng chẳng nói. Tôi chỉ muốn có một người lắng nghe tôi, tôi muốn một cái ôm ấp ám, nhiều lúc tôi chỉ muốn được nghe câu " Con ổn không, con mệt không"
Tôi chỉ khao khát một người ở bên tôi những lúc tôi tuyệt vọng nhất. Nhìn bạn bè, tôi rất ghen tị.
Tôi chẳng biết chia sẽ với ai, tôi chỉ biết khóc khi màn đêm buôn xuống khi mọi người đã ngủ.
Không biết mắt tôi đã bao nhiêu lần sưng vì khóc, lúc đó mẹ tôi nói :"mày ngủ nhiều đến mức mắt hiếp lại luôn, đúng là đồ lười biếng".
Tôi luôn ước sẽ có người lắng nghe mình và tôi đã gặp được người đó. Là đàn anh cùng khóa với tôi, chúng tôi yêu nhau vào những năm đại học, tôi với anh rất hạnh phúc. Anh ấy hay nói: " Anh xin lỗi vì đã không đến bên em sớm hơn, đã để em chịu nhiều áp lực, anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại anh muốn làm người cùng em vượt qua khó khăn". Chúng tôi yêu nhau được 6 năm cứ ngỡ sẽ bên nhau cuối đời nhưng không ông trời đã cướp anh từ tay tôi, anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nhìn di ảnh người mình yêu tôi không kìm được mà bật khóc, tôi khóc rất nhiều ngày anh mất là một ngày mưa tầm tả, mẹ anh ôm tôi mà nói :" Giờ thằng Tuấn cũng không còn nữa, con đừng quá đau lòng, cô rất quý con rất muốn con làm con dâu nhưng giờ có vẽ không được nữa rồi liệu con có muốn làm con gái của cô không" Tôi đã đồng ý dù ngoài mặt mẹ nuôi khuyên tôi đừng buồn nhưng tôi biết trong lòng mẹ nuôi rất đau khổ. Nhiều lần tôi thấy ba và mẹ nuôi khóc bên mộ anh.
Tôi luôn tự hứa sẽ thay anh chăm sóc cha mẹ, ngày giỗ đầu của anh, tôi mơ thấy anh về, anh ôm tôi, nói lời xin lỗi vì đã bỏ đi. Tôi chỉ biết để anh ôm rồi bật khóc. Từ ngày đó tôi đã chẳng còn thấy anh về.
Còn về gia đình của tôi thì mỗi năm vào dịp đám giỗ hay Tết tôi mới về, thời gian còn lại tôi đều tập chung vào công việc hằng tháng tôi vẫn gửi về cho hai gia đình. Lúc đầu cha mẹ nuôi của tôi không nhận nhưng vì tôi thuyết phục mãi nên họ đồng ý. Cha mẹ rụôt của tôi thì không hề biết gì về cha mẹ nuôi hay về người con trai đó vì họ chỉ quan tâm em tôi, mẹ tôi cũng đã li dị và cả hai đều có gia đình riêng. Tôi cứ vậy chẳng yêu thêm ai vì tôi không thể quên anh ấy^^