"Bội Nghị…"Cho tới bây giờ, Hà Tỉnh Đình còn cảm thấy không quen khi khêu tên vị hôn thê của mình, giống như chỉ cần kêu lên một tiếng thì mộng đẹp sẽ tỉnh lại.
Dù sao hắn cũng là giám đốc cao cao tại thượng, nàng là một kế toán bé nhỏ bé lại có thể trèo cao , có thể nói là tổ tiên tích đức, tam sinh hữu hạnh (1).
Chủ nhật tuần vừa rồi, hai người đã tổ chức tiệc đính hôn tại nhà của cô, ba tháng sau hai người sẽ kết hôn sớm chiều ở chung, cùng nhau sinh dưỡng con cái, nếu may mắn trong lời chúc của mọi người có thể bạch đầu lão gia.
Chính là cô có điểm không thể tin được, số phận của chính mình lại có thể may mắn như vậy sao?
Tựa như bỗng nhiên là người trúng giải, nhịn không được xin ra hoài nghi: may mắn này liệu có thể duy chì được bao lâu?
Như vậy may mắn này là tốt hay xấu?
Ai, cô đối với chínhbản thân mình còn ko tin tưởng
"Sao?" Từ Bối Nghị hai tay nắm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đáp lại một từ cho vị hôn thuê.
Anh lái xe luôn tuân thủ quy tắc, sẽ không phân tán nghe nhạc hoặc ngắm phông cảnh đương nhiên sẽ không thân thủ mà sờ mó người bên cạnh.