Ai cũng biết nhà Tô tổng có một con mèo. Nghe nói là giống mèo Ragdoll lông trắng mắt xanh siêu xinh. Nhân viên công ty thi nhau cảm thán, sức mạnh của động vật lông xù thật là kinh khủng, đến cả nam nhân lạnh lùng như Tô tổng cũng phải khuất phục trước nó. Chỉ có Tô Đường mới biết nhà hắn nuôi "mèo" là thật nhưng không phải như mọi người nghĩ a.
-" Tô Đường, Tô Đường...Cá nướng của em đâu?"
Tô Đường mặt đầy bất đắc dĩ tay xoa xoa cái bụng tròn trịa của Miên Lam, nói:
-" Bảo Bảo em đang bị đầy bụng đó"- Có vẻ như được xoa thoải mái Miên Lam híp đôi mắt màu xanh lam lại, cậu hừ hừ không phục chụp bay cái móng heo trên bụng. Đồ lừa đảo rõ ràng tối qua còn dỗ ngon dỗ ngọt cậu cho thơm mấy cái thì hôm nay sẽ mua cá nướng:" Thật không thể tin vào nam nhân mà~~"
Tô Đường: cứ làm như em không phải nam vậy.
Nghĩ thầm trong lòng thôi chứ cho mười cái lá gan Tô Đường cũng không dám bật ra câu nào. Bảo bảo Miên Lam nhà hắn là chính hắn nhặt về, phải chịu thôi chứ làm thế nào.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt...
Sau cuộc rượu với đối tác, như thường lệ Tô Đường gọi tài xế riêng tới đón, nhưng do tắc đường việc xe đến đúng giờ quả là bất khả thi, nhàm chán hắn ra khỏi hội trường đi dạo.
Tiết trời mùa đông ở thành phố A không hề dễ chịu chút nào, cái lạnh như muốn thấm vào từng thớ da thịt. Tô Đường kéo khăn choàng kín cổ , chần chừ giây lát hắn quen tay sờ vào túi áo khoác lấy ra thuốc lá và bật lửa. Trong thời gian muộn phố đã lên đèn, ánh sáng rực rỡ xuyên làn khói thuốc mờ ảo hoà cùng màu tuyết trắng, hắn híp mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, trong lòng bẫng hụt hẫng.
-" Xoạt xoạt..."
Tiếng động gì vậy? Tô Đường nghi hoặc xoay người. Thanh niên có mái tóc bạch kim hơi xoăn trông rất mềm mại và nhu thuận, đặc biệt là đôi mắt màu xanh đại dương lấp lánh như mang lại cả mùa hè về đây. Thanh niên dùng tiếng bản địa sứt sẹo giơ xiên cá viên, lắp bắp:" Tiên, tiên sinh...ăng cá công?".
Là " Ăn cá không" chứ nhỉ?
Thất thần, Tô Đường vô thức tiếp nhận cá viên cũng đồng thời tiếp nhận luôn cả tình yêu của đời mình.