MỴ CHÂU TRỌNG THỦY
*Lưu ý: Đây là câu chuyện Mỵ Châu Trọng Thuỷ,nếu các bạn học lịch sử chắc chắn sẽ biết cuộc tình ngây dại,thảm khóc nhưng cũng không kém phần đau thương của 2 người. Câu chuyện này vốn dĩ mang yếu tố lịch sử nhưng sẽ kể lại theo cách của mình và nêu cảm nhận về sự bất bình cho nàng Mỵ Châu.(có một số câu mình lấy mạng)
Mỵ Châu ngày ấy là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, cầm kì thi họa thứ gì cũng thông thao, tính nết lại vô cùng hiền dịu và nhân từ nên được vua hùng là An Dương Vương hết mực yêu thương.
Bấy giờ ở đất Nam Hải,cũng có chàng trai tuấn tú khôi ngô,khuôn mặt xán lạn,cưỡi ngựa bắn tên lại không ai bằng.Chàng lại là con trai của Triệu Đà,một vị chúa đất Nam Hải,bản tính hung tàn độc ác,mưu mô lâm le đem quân sang chiếm đất Âu Lạc mấy lần nhưng đều không thành.
Bạn nghĩ là quân của Triệu Đà quá yếu kém,đó không phải quân yếu kém mà là do Âu Lạc có bảo bối là nỏ thần,chiếc nỏ này từ sau khi An Dương Vương xây thành Cổ Loa,thần Kim Quy cho An Dương Vương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ mà giữ thành.Theo lời thần dặn thì nỏ có được chiếc lẫy làm bằng móng chân của mình thì sẽ là chiếc nỏ thần kì có thể bắn ra trăm mũi tên cùng lúc,chỉ cần bắn một lần có thể giết cả ngàn quân địch.Thế nên An Dương Vương rất quý chiếc nỏ này,lúc nào cũng treo nó gần chỗ nằm.
Chiếc nỏ thần có uy lực lớn thế kia,Triệu Đà nào dám ra tay,chỉ đành cố thủ chờ thời cơ.Chờ đợi thì cũng có lúc mất kiên nhẫn,hắn không chịu nổi nữa bèn giả vờ cầu hòa với Âu Lạc,sai con trai sang cầu thân nhưng chủ yếu là cướp nỏ thần.
Trọng Thủy vâng lời cha nên lập tức khởi hành ngay,đường đi dài và mệt nên chàng được sắp xếp nghỉ ngơi tại một nhà trọ dành cho các sứ giả.Trong dịch quán,ngày nào cũng phải bàn kế sách,làm theo lệnh cha bảo nên chàng rất mệt.Tối hôm đó,chàng ra ngoài để hít thở không khí gió trời,trên phố tấp nập người qua lại vô cùng nhộn nhịp.Bỗng chàng thấy bóng dáng của thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn,đôi chân mày lá liễu,mắt phượng sắc xảo không kém phần hồn nhiên,dung mạo mỹ miều đã làm Trọng Thủy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sáng hôm sau,chàng có việc ra ngoài,sẵn tiện mua một số vật dụng cá nhân,đi đến một hàng bán trang sức thì chàng thấy miếng ngọc bội treo trên quầy hàng rất hợp ý mình nên lại xem thử.Xem được một hồi thì có người cũng đến quầy hàng,nhìn thấy miếng ngọc bội trên tay chàng bèn hỏi ông chủ.
‘’Ông chủ,có thể bán cho tôi miếng ngọc bội mà chàng trai này đang cầm được không”
Trọng Thủy nhìn cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên,nhìn được một lúc thì hoàn hồn,quay sang nói với cô.
“Nếu cô nương đã thích,ta sẽ tặng lại cho nàng” Trọng Thủy bèn đưa tiền cho chủ hàng rồi bỏ đi.
Cô nương ấy thích thú chạy theo đòi mời chàng bữa cơm,thấy từ chối cũng hơi ngại nên đành đồng ý.
Đến ngã ba thì thấy ở đấy có một quán ăn rất lớn,trên lầu là các phòng đều đã được đặt kín trước,tiểu nhị nhanh nhảu dẫn đường đến một phòng ăn, bước vào,bên trong xung quanh được bài trí tao nhã và cổ điển,phía trước nếu nhìn ra thì có thể thấy khung cảnh buôn bán nhộn nhịp bên ngoài.Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ,có vẻ cực kì hợp nhau.Nói chuyện cả buổi thì chàng trai đành cáo từ cô gái vì có việc bận nên đi trước.
Thế là từ đó, Hai người trở nên thân thiết, không còn chỗ nào trong Loa thành mà Mỵ Châu không dẫn người yêu đến xem ,Trọng Thủy thường mua đồ tặng cô gái,lâu dầu đã kết trái ngọt rồi phải lòng nhau. Không vì thế mà quên mất sứ mệnh của mình.
Mới đấy mà chàng đã đến đây được gần nửa tháng,cũng đến lúc đi yết kiến nhà vua về chuyện hòa thân.Khi đến điện diện kiến An Dương Vương.Nói chuyện được một hồi thì công chúa Mỵ Châu yết kiến,khi nàng tiến vào,đứng bên cạnh vua cha.Cả 2 người đều ngạc nhiên,không ngờ rằng người mình yêu lại chính là người đến cầu than cùng.Mỵ Châu rất vui,nàng mừng thầm trong long,thật đúng là ý trời,đúng là duyên mệnh.An Dương Vương đã biết được chuyện của 2 người,ông cũng vui khi con gái mình có thể gả cho người mình thương.
Một tuần sau,hôn lễ diễn ra,người dân tưng bừng chúc mừng cho đôi tân lang tân nương này,trên phố đâu đâu cũng là đèn hoa bay khắp trời,khung cảnh vô cùng mỹ lệ.Triệu Đà bận việc sắp xếp quân nên lấy cớ bị ốm không tham dự được tiệc cưới.Tối hôm đó,người dân đến uống rượu mừng,các sứ thần nước bên cũng đến chúc mừng.Đúng là một đám cưới long trọng!
Thế là họ sống bên nhau hạnh phúc.
Mỵ Châu không hề hay biết gì về chuyện định cướp chiếc nỏ,nàng cứ mảy may vui sướng bên tân lang của mình.Còn Trọng Thủy tối đến vẫn trao đổi thư từ bằng bồ câu với cha mình về các thông tin,nội bộ của Âu Lạc. Một đêm trăng sao vằng vặc, Mỵ Châu cùng Trọng Thuỷ ngồi trên phiến đá trắng giữa vườn, cùng nhau nhìn dãy tường thành cao nhất.Trong lúc nói chuyện say sưa,Trọng Thủy hỏi vợ:
“ Nàng ơi,đất nước nàng có cách gì mà không ai có thể đến gần thế?”.
“Có bí quyết gì đâu chàng, Âu Lạc đã có tường cao dài rộng lớn, hào sâu, lại có nỏ thần bắn một phát có thể chết được hàng vạn quân địch, như thế còn có kẻ nào mà dám lâm le đánh chiếm được?” Mỵ Châu đáp.
Chàng giả vờ ngạc nhiên,như chỉ mới nghe nỏ chuyện nỏ thần lần đầu.
Trọng Thủy lại hỏi:”Thế nàng có thể dẫn ta đi xem thử thứ bảo bối này được không?”Chàng ngỏ ý muốn xem chiếc nỏ.
Mỵ Châu cũng chẳng ngần ngại vì nghĩ dù sao chàng cũng là phu quân ta,là người một nhà hà cớ gì phải giấu diếm.Nàng đưa chàng đi vào phòng của cha,lấy từ trong buồng ra chiếc nỏ thần cho chàng xem.Nàng giải thích rõ ràng từng chi tiết, nói rằng cái lẫy vốn là chiếc móng chân thần Kim Quy và chỉ cho chàng cách bắn. Trọng Thủy chăm chú nghe,quan sát cái lẫy,nhìn khuôn khổ hồi lâu rất chăm chú rồi bảo vợ mình cất đi.Tối hôm đó sau khi quay về,chàng đợi vợ mình đi ngủ,rồi lén vào phòng An Dương Vương lấy cái nỏ,vẽ lại hình dáng của nó và tường thuật chi tiết lại.
Sáng hôm sau,Trọng Thủy xin An Dương Vương cho về thăm cha.Sau khi về,hắn thuật lại cho Triệu Đà những gì mình quan sát nghe được.Ông sai người gia nhân tay nghề cao chuyên làm nỏ,chế 1 cái lẫy y hệt của An Dương Vương.Làm xong lẫy giả,Trọng Thủy giấu lại vào trong tay áo,lại về Âu Lạc.
Sau khi trở về,Mỵ Châu mừng rỡ đứng trước cổng thành để dẫn chàng vào.An Dương Vương vốn chiều con gái, thấy con mỗi khi gặp chồng thì vui vẻ sung sướng, liền sai gia nhân bày tiệc rượu để ba cha con cùng vui.Trọng Thủy chỉ dám uống nhấp môi,còn An Dương Vương và Mỵ Châu uống say bí tỉ. Thừa lúc cả 2 say, Trọng Thuỷ lẻn ngay vào phòng tháo lấy cái lẫy bằng móng chân thần Kim Quy và thay cái lẫy giả bằng móng rùa thường vào.
Hôm sau,thấy phu quân có vẻ lo lắng,đứng ngồi không yên,nàng hỏi:
“Chàng hình như có gì lo lắng à” Trọng Thủy đáp:”Ta vừa nhận được lệnh của phụ hoàng,mau chóng về rồi đi lên phương Bắc ngay,nhưng…phương Bắc xa lắm nàng ạ”.Mỵ Châu lo lắng buồn rầu trong lòng.
Hắn nói tiếp:”Bây giờ chúng ta sắp phải xa nhau rồi,chẳng biết khi nào mới được đoàn tụ,nếu chẳng may xảy ra tranh chấp,ta biết đi đâu mà tìm nàng?’’.
Mỵ Châu bảo:”thiếp có chiếc áo được làm từ lông ngỗng,hễ thiếp chạy về hướng nào thì sẽ rắc long ngỗng dọc đường,chàng cứ lần theo dấu lông ngỗng mà tìm”.Nói xong nàng khóc nức nở.
Rồi tờ mờ sáng hôm sau,Trọng Thủy phi ngựa thật vội vã về hướng Nam Hải. Hắn đưa cái móng rùa vàng cho cha, Triệu Đà cười lớn,reo lên:”Lần này ta nắm chắc đất Âu Lạc rồi”.Ít ngày sau,Triệu Đà ra lệnh đem quân sang đánh Âu Lạc.
Nghe tin báo,An Dương Vương chủ quan,cậy có nỏ thần nên không phong bị gì cả. Đến khi quân giặc đã đến sát chân thành, An Dương Vương sai đem nỏ thần ra bắn thì không thấy linh nghiệm nữa. Quân Triệu Đà phá cửa thành, ùa vào.An Dương Vương vội leo lên ngựa,đưa Mỵ Châu theo cùng,cưỡi ngựa thoát ra bằng cửa sau,rồi phi nước đại thật nhanh về phía cửa biển. Ngồi sau lưng cha, Mỵ Châu bứt lông ngỗng ở áo rắc khắp dọc đường,đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm đến Dạ Sơn gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ thì quân giặc đã gần đến. Thấy đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đã xuống, không còn lối nào chạy, An Dương Vương liền hướng ra biến, khấn thần Kim Quy phù hộ cho mình. Vua vừa khấn xong thì một cơn gió lốc cát bụi bốc lên mù mịt, làm rung chuyển cả núi rừng. Thần Kim Quy xuất hiện, bảo An Dương Vương rằng:
“giặc ở sau lưng nhà vua đấy”.
Nói xong,nàng hoàn hồn,mới nhận ra là mình đã tiếp tay cho giặc,lại còn yêu con trai của kẻ cướp nước. "Điều đầu tiên tốt nhất là không gặp nhau.... như vậy sẽ không rơi vào lưới tình, điều thứ hai tốt nhất là không quen biết.... như vậy sẽ không cần phải tương tư!" Mỵ Châu thầm nói vậy.
Nàng Mị Châu Công Chúa vì bức lông ngỗng dẫn đường cho trọng thủy mà đã bị vua cha chém đầu.Ông chém ngay đứa con mà mình hằng ngày luôn bảo vệ,yêu thương,nâng niu,chăm sóc,nhìn nó một tay mình nuôi lớn vậy mà nỡ… rồi lại nhìn nó chết trước mặt mình mà lại chẳng làm được gì.Đau buồn,ông nhảy xuống vách núi chết.
Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng thành Cổ Loa,còn Trọng Thủy phi ngựa lần theo dấu lông ngỗng tìm thấy Mị Châu, đến nơi nàng đã chết, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không mờ phai. Trọng Thuỷ khóc oà lên,bấy giờ chàng mới nhận ra chính mình mới là người giết vợ.Chàng cuối cùng cũng thốt rằng:”Mỵ Châu nàng hỡi,không cần phải tha thứ,cứ oán hận ta đi, chỉ mong kiếp sau có thể thấy nàng sống thật vui vẻ,hãy tìm người tốt hơn ta nhé.Vẫn chưa có thể nói lời xin lỗi nàng,nếu nàng còn đi trên cầu Nại Hà,đợi ta nhé,ta sẽ đến đi tiếp cùng nàng,ít nhất ta sẽ không để nàng lẻ loi! ”.
Rồi hắn nhắm mắt,giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống,trút đi hơi thở cuối cùng.
------------------------------ END-----------------------------
Thế là đã hết rồi các độc giả ạ,nghe như chuyện lịch sử mình kể pha với chút ngôn tình ha,thế nó lại càng ngược hơn ấy.Nếu tập truyện ngắn này đạt lượng tương tác lớn thì mình sẽ ra tiếp phần ngoại truyện(Mật bí là ngoại truyện này sẽ kể về lúc họ đi xuống cầu Nại Hà và 1001 tình tiết thú vị),còn bây giờ thì bye mụi ngừi nha!
@lamtuele