[Ngược]...Nợ người một đời thuơng nhớ.
Tác giả: Lori ~_~♡_
*Lưu ý:đây là một câu chuyện tổng hợp từ khắp các trang mạng và trí tưởng tượng của mình tạo nên,mong các bạn ủng hộ và góp ý.
|||
- Bạn có nghĩ có cuộc gặp gỡ nào mà không chia xa hay không,có cuộc tình nào mà không tàn, có bữa tiệc rượu nào mà không tan. Đúng vậy, không gì là mãi mãi.
-Tại Tây Lương cũng có một câu chuyện tình đầy nuối tiếc đến nghẹn lòng.Một cuộc gặp đến như duyên phận,như có người sắp đặt sẵn mọi thứ, nó là duyên nhưng lại không phải do con người sắp đặt, có lẽ đó là số trời.
- Vào đêm trăng máu,có 2 người cùng được sinh ra trong đêm ấy, ngày ấy, giờ ấy nhưng số phận lại khác biệt,(2 linh hồn như 2 số phận đã được sắp đặt quấn vào nhau mà không ai hay biết) Oa oa oa, mọi người đang bận rộn chuẩn bị.Hoàng thượng giá đao.
- Chúc mừng hoàng thượng,thái tử đã bình an chào đời.Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng ngài[mọi người đều rất vui mừng]. Hoàng thuợng[tiếng hoảng hốt của ngự y vang lên],Diệp phi...Nàng ấy thế nào rồi nói trẫm nghe, mau lên!
-Ngài ấy....sau khi sinh thái tử thì đã kiệt sức cộng thêm với sức khỏe yếu kém nên không thể chống cự thêm được rồi ạ. Hoàng thượng, ngài vội vã bước vào,ta đây,nàng thế nào rồi.
-Ngài nhất định phải chăm sóc cho con chúng ta thật tốt,tìm cho nó một người tốt, nhất định phải chăm sóc và bảo vệ nó chu toàn, thần thiếp mệt rồi, có lẽ sẽ ngủ một giấc dài(nói xong Diệp phi nhắm mắt,nước mắt nàng lăn dài trên má). Hoàng thượng rất đau khổ, ngài đành nén nước mắt và hạ lệnh chôn cất Diệp phi thật cẩn thận theo nghi thức hoàng gia.
TG:như các bạn đã thấy thì tôi đề cập đến việc đêm trăng máu có đến 2 người được sinh ra cùng lúc, vậy người kia đâu thì hãy đón xem nhé.
- A nương, người cố thêm chút,oa oa oa, tiểu công tử chào đời rồi.Con ta.. Cuối cùng cũng khỏe mạnh chào đời rồi.A nương sắc mặt người, đây là...không cần nói nữa,chị Lý,có lẽ ta sẽ đi đoàn tụ với lão gia ở dưới suối vàng,chị hãy chăm sóc và bảo vệ đứa bé thật tốt giúp ta nhé...Nương,người(khóc nức nở).
•5 năm sau.
Tìm người vào cung học tập cùng Thái tử sao!chuyện này được triều đình dán cáo thi, người dân xì xào bàn tán,cơ hội tốt thế này,lại còn được lãnh 100 lượng vàng nếu vào cung học tập cùng Thái tử nữa, ai lại nỡ cơ chứ. Nói là tìm người nhưng thật ra lại điều tra hết tất cả con của các hộ để tìm ra người phù hợp, việc này sẽ do vua tự tay xem xét. Bỗng lật đến nhà của vị cố tướng quân từng ra trận hi sinh để bảo vệ chúa thượng, càng bất ngờ hơn khi con trai của vị tướng quân ấy lại sinh vào đêm trăng máu cùng với con trai ta. Theo như lời vị quan chuyên quan sát mệnh tượng của hoàng thất thì thái tử có sát khí quá mạnh,muốn hóa giải nó chỉ có cách là chọn người cũng sinh vào ngày trăng máu để áp lại sát khí trong người thái tử.Thế là hôm sau,vua cử một đám binh lính đến một ngôi nhà hoang sơ nằm trên núi Lão Ngũ để tìm con của vị tướng quân ấy,họ thấy trên đồi có một ngôi nhà giống với miêu tả và quả nhiên họ đã thấy Châu Phong,họ đưa cậu đi,lúc chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng Lý nương gọi: - Dừng lại, dừng lại mau.Từ trên xe có một vị quan bước xuốg,ông nhẹ nhàng nói với Lý nương rằng đây là lệnh ngự ban, không thể làm trái nên mong người hãy để ta đi,Châu Phong từ trên xe cũng nhảy xuống nói với Lý nương rằng:
- Nương à, lần này con chỉ đi học tập thôi,khi nào rảnh sẽ viết thư về thăm người mà!,bà cũng đành chấp nhận rồi bước vào nhà mang ra một chiếc vòng tay bằng ngọc sáng lấp lánh dúi vào tay cậu bé rồi hai người tạm biệt,cậu bé lên đường đến kinh đô, chiếc xe ngựa cứ xa dần trong đôi mắt của nương rồi biến mất. Phong cảnh cũng như con người cậu nhìn thấy thực sự khác xa so với ở núi càng khiến cậu háo hức,suốt cả chặng đường đi,cậu luôn vén màng cửa để ngắm nghía cảnh đẹp xung quanh,chẳng mấy chốc đã đến kinh,cậu được sắp xếp ở tại trạm dịch nghỉ ngơi mấy ngày sau chặng đường dài rồi mới vào cung để diện kiến vua. - Đêm đó, vì quá thích thú với nơi này nên không thể ngủ được, cậu định lẻn ra ngoài chơi nhưng bên ngoài lại có quá nhiều lính canh,suy nghĩ một hồi cậu quyết định trèo tường phía sau ra ngoài.Sau khi ra ngoài, cậu đi dạo khắp nơi với vẻ mặt thích thú, cậu đã nghe rất nhiều về những câu chuyện trong cung, vì bản tính tò mò nên cậu lẻn qua đám lính canh rồi vào cung. Quao, cậu phải há hốc mồm vì nơi này quá rộng lớn,cậu đi dạo một lượt rồi thấy viện phía Đông có ánh đèn rất sáng nên đến xem thử, cậu trèo tường nhảy vào đang định đáp xuống thì thấy có một cậu bé trạch tuổi cậu, phía sau là 6 cung nữ 2 người đi trước hình như là mama còn 4 người đi sau là cung nữ cầm đèn soi sáng, cậu đang nhìn chăm chú thì bỗng nhiên trượt chân,rồi RẦM.. Sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường,phía bên cạnh là cậu bé lúc nãy. -Dậy rồi à (người ấy cất tiếng) Nhưng đây là đâu?
- Châu Phong hỏi Ngươi yên tâm, đây là cung của ta, cứ yên tâm ở lại nghỉ ngơi đi,ta còn phải làm một số chuyện,rồi Thái tử rời đi.Cậu dưỡng thuơng trong cung của Dạ Thần Thái tử,ngày nào cũng bám theo để hỏi vô vàng câu hỏi khiến người khác thấy phiền nhưng Thái tử luôn từ tốn trả lời hết những câu hỏi ấy. Rồi cậu kể với Dạ Thần là mình đến kinh để học tập cùng thái tử,cậu nghỉ tại dịch quán nhưng ham chơi nên lạc đến đây mong Thái tử đưa mình về lại dịch quán để tránh mọi người lo lắng.Thái tử đồng ý và đưa cậu về dịch trạm. Vì mấy ngày nay công vụ bận rộn nên quan trông coi cậu không đến, còn mấy lính canh ở ngoài thì cũng chỉ thay ca để gác chứ cũng không vào trong. Mấy ngày sau vị quan kia đến đưa cậu một bộ đồ trang nghiêm, trên đấy thêu những mũi khâu rất tỉ mỉ rồi dặn cậu sáng sớm hôm sau sẽ vào điện diện kiến vua. Tối đó cậu khá háo hức không thể ngủ được nên lại đành trèo tường vào cung của Thái tử chơi. Thái tử đang đọc sách thì thấy Châu Phong mở cửa bước vào rồi mau chóng nói cậu đóng cửa lại, 2 người buồn chán nên ngồi xuống nói chuyện về mấy ngày qua đã làm gì rồi tán gẫu đến gần sáng Châu Phong mới trở về dịch trạm. Cậu vừa sửa soạn xong thì kiệu cũng đến.Đội khiêng kiệu này rất nhiều người, cậu ở trong xe vén màn tò mò nhìn lén khung cảnh đường đi thì chẳng mấy chốc đã đến điện Tử Thần - nơi mà vua và các quan đại thần lên triều vào buổi sáng. Cậu bước vào quỳ xuống diện kiến thánh thượng, vua bèn nói thái giám đỡ cậu dậy. Hoàng Thượng mới hỏi: "Ngươi là Châu Phong đúng chứ".Cậu đáp:"Vâng ạ".
- Thái giám đọc chiếu chỉ,cậu lại quỳ xuống để nghe và lĩnh chỉ,cậu cũng chẳng hiểu gì đại ý là muốn nói cậu sẽ học tập và bảo vệ Thái tử,nếu sau này cậu đỗ trạng nguyên thì sẽ được phong làm quan. Ánh mắt cậu nhìn người ngồi bên cạnh vua là Da Thần thái tử, Châu Phong ngạc nhiên khi thấy thái tử chính là người ấy, cái người mà đã cứu cậu và tối qua còn cùng tán gẫu với nhau.Sau khi bãi triều,cậu được sắp xếp một cung khác cạnh Đông Cung của thái tử tên là Minh Nguyệt để tiện học tập và trao đổi.Cậu chạy thật nhanh về phía Thái tử để nói chuyện và thái tử đích thân dẫn đường cho cậu đến cung của mình. Từ đó họ học tập và dành thời gian rảnh để tập cưỡi ngựa,bắn cung, đi săn cùng nhau. Thời gian thấm thoát mà Châu Phong và Dạ Thần đã 15 tuổi.Các đời thái tử trước khi lên làm vua đều phải dành 3 năm để sang Tây Châu học võ công, cũng như rèn luyện tính kiên nhẫn và kĩ năng chỉ huy bày binh bố trận để phòng khi đất nước nổ ra chiến tranh.Và tuổi 15 chính là tuổi thích hợp để đến Tây Châu. Hoàng thượng hạ lệnh cho Thái tử đầu xuân năm sau sẽ khởi hành lên đường, Châu Phong biết tin liền chạy đến cung của Dạ Thần để hỏi rõ,họ nói chuyện với nhau rất lâu và Thái tử hứa sẽ trở về ngay sau khi hoàn thành việc. Ngày mai đã là ngày Dạ thần phải lên đường, trước khi đi,tiểu Phong đã nhét vào tay Dạ Thần chiếc vòng mà mình đã mang hơn 10 năm,tuy không phải đắt tiền nhưng đó là món đồ mà Lý nương đưa cho câu trước khi lên kinh.Sáng hôm sau, Tiểu Phong tiễn hắn đến trước cửa thành,hắn nhìn ánh mắt y rớm lệ liền bảo: "Hẹn ngày tương phùng,ta sẽ sớm trở về",nói xong y lấy tay lau nước mắt,hắn nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái rồi ra lệnh khởi hành.
- Hắn đến Tây Châu ngày ngày học hỏi, bày binh bố trận,cưỡi ngựa bắn cung.Còn y ở trong cung ngày ngày đọc sách,luyện võ không ngừng chỉ để chờ hắn trở lại cùng hắn tỉ thí kiếm thuật. 3 năm trôi qua ngắn ngủi,mai là ngày y trở về rồi, lòng hắn vui không tả xiếc.Ngày y trở về kèn trống hát vang,y đích thân ra cổng thành đón hắn, thấy hắn y xúc động rơi lệ, hắn bước xuống lau nhẹ nước mắt trên mặt y, cảnh tượng này chẳng khác gì khi từ biệt từ 3 năm trước.Người dân tung hoa khắp nẻo đường để mừng hắn trở về. Thái tử vào diện kiến thánh thượng,sau khi ra khỏi điện Tử Thần, y cùng hắn về cung để uống rượu mừng. Lúc hắn đi là mùa xuân mà bâu giờ đã là mùa thu. Về Minh Nguyệt cung,y đào rượu từ dưới gốc cây lên,ngày hắn đi,cứ mỗi năm y đều ủ một vò rượu chờ ngày hắn về để cùng uống.Đúng là trăng thanh gió mát, rất thích hợp để cùng người thưởng rượuUống với hắn say cạn hủ rượu.Để bù đắp cho khoảng thời gian y chờ đợi mình, hắn cùng hắn ngày ngày thưởng rượu ngắm hoa. Đất nước chưa yên được bao lâu thì 5 năm sau, giặc lại đến xâm chiếm lãnh thổ Tây Lương.Hoàng thượng dẫn đầu đem binh ra trận chinh chiến, ròng rã nửa năm thì nghe tin hoàng thuợng đã băng hà, xác người được đem về chôn cạnh lăng mộ của Diệp phi.Hắn là con trưởng lại là thái tử, người đủ điều kiện để nối ngôi vua.Lễ đăng cơ của hắn được cử hành gấp rút nhưng cũng không thiếu lễ nghĩa.
- Hắn đăng cơ được hơn 1 tháng thì đã có rất nhiều binh lính và tướng sĩ chết trận.Các quan đều dâng tấu muốn hắn lập tức cầm binh ra trận.Trong tình thế ấy, nếu hắn không ra trận thì sẽ mất đi lòng dân, ngai vàng này ngồi cũng chẳng yên được. Y ở trên triều rằng muốn chỉ huy quân ra trận,giúp y ổn định cục diện và giữ ngôi vàng của mình.Y phải khởi hành đi vào mùa đông,tiết trời lạnh giá như thế mà y vẫn phải lên đường,hắn lại chẳng ra tiễn y lấy một câu.Yngậm ngùi,vì đại cục nên không thể nhỏ nhen như thế,đành lên đường ngay.Băng rừng,trèo đèo,lội suối,trên mình đầy vết thương,sống những ngày tháng giày vò chẳng khác nào chết,nhưng vì hắn nên vẫn cố cự.2 năm trời ròng rã cuối cùng y đã thắng trận khải hoàn trở về.Y rất vui mừng khi đã thắng trận,có thể đoàn tụ sống những ngày tháng như trước cùng hắn.
- Không ngờ,ngày y trở về là ngày hắn lập hậu.Y ngỡ ngàng,chợt nhận ra mình hi sinh vì hắn đều là vô nghĩa.Vì yêu người bất chấp tính mạng,để chiếc ghế của chàng vững chãi, y nguyện ra chiến trường diệt giặc chỉ mong đổi lấy nụ cười trên gương mặt chàng,không ngại khổ, không ngại ngàn kiếm xuyên tim, không ngại đứng bên bờ vực sống chết Chỉ vì trái tim và tâm hồn này đã trao cho người đó,bao ngày gian khó Cuối cùng y cũng oanh liệt chiến thắng, mang giang sơn về cho chàng Chàng giờ đây trở thành bậc đế vương, dưới trướng là y,có quyền thế trong tay chàng đã quên mất lời hẹn thề khi trước,ngoảnh mặt đi sủng ái 1 người con gái khác, đưa nàng lên làm hậu trước mắt y. Ba ngàn con sông nhưng chỉ uống một giáo nước,một người là vương gia , một người là tướng quân bây giờ đã mất Chàng đem nàng là bảo bối trong tim nâng nàng như thủy tinh chỉ sợ đụng nhẹ liền vỡ,quan tâm 1 mình nàng nhưng lại quên mất sự hiện diện của y,người luôn đi sau bảo vệ, che chắn hàng ngàn mũi tên, đau thấu xương nhưng có khi nào đã thốt ra lời thở than Dù biết chàng đã quên dù biết chàng đã yêu người khác đã không còn có hình bóng y trong mắt, biết chàng giờ đây chỉ coi y là người hầu kẻ hạ không hơn không kém,thế nhưng đến cùng, y vẫn ở lại Hằng đêm trằn trọc, u uất không tan, u sầu không giải chỉ mãi lẳng lặng cố dằn lại sự nhung nhớ của bản thân,rất muốn chạm đến gương mặt chàng nhưng sợ chỉ vì 1 lần sơ suất, cả đời hối hận,cố gắng làm tròn bổn phận dưới trướng của chàng.
Thế nhưng, người tính vẫn không bằng trời tính y đã để người chàng yêu bị thương Chàng tức giận vô cùng, mắng y thậm tệ, chửi rủa đủ kiểu, hành hạ y đến nỗi thương tích đầy mình. Dù y có làm gì thì ta vẫn cố tươi cười trước mặt y nhưng khi ta thấy y ôm nàng ta vào lòng mà nhẹ giọng an ủi trong khi ta lẻ loi bên bờ sông đối diện thì ta không cười nổi nữa. Lệ chàng rơi vì nàng ấy nhưng chàng nào biết rằng tim ta nhói đau vì chàng cả trăm nghìn lần. Nguyện làm bóng hình yên lặng dõi theo chàng, hằng đêm lệ tuôn, khóc không thành tiếng. Tâm ta dành cho chàng, chàng lại vì nàng ta mà hi sinh tất cả, không tiếc sinh mệnh của mình...Nàng ta không biết tấm chân tình của chàng cũng như chàng chẳng hiểu tâm ta. Ta biết chàng đã nghe thấy tất cả...tất cả tiếng hoan hỉ của nàng ta và người ấy nhưng chàng ơi!!! Tại sao chàng lại không quay lại nhìn phía sau dù chỉ một lần? Chỉ cần chàng nguyện nhìn một lần, bất cứ lúc nào ta vẫn ở nơi đấy... chờ chàng... Có một người từng nói với ta rằng: Yêu một người không sai. Nếu sai thì cũng là yêu người không nên yêu... thật vậy, cuộc đời ta đuổi theo chàng mệt rồi!!... ta đi trước đây, vĩnh biệt... ái lang của ta..."
- Hóa ra y chưa hề yêu ta,hóa ra chỉ là ta đơn phương,hóa ra là do ta ngu ngốc, hóa ra chỉ là mộng phù du. Lần đầu y khóc cũng là lần cuối y đau ,bậc đế vương ấy, trước đây chưa từng thấy y khóc, giờ đây thấy rồi lại cảm thấy y tỏ vẻ đáng thương, khó chịu trong lòng Kề kiếm trước ngực y định dọa dẫm Thật không ngờ, trái tim y bây giờ đã vô tâm vô phế, trái tim cũng chẳng còn lành như năm nào, trên ấy như đã từng có hàng ngàn mũi tên đâm qua chỉ còn là vết sẹo dài không thể lành y mỉm cười, khoé môi kéo dài, lộ ra cả hàng răng trắng, đẹp như bức tranh, diễm lệ đến khó tả y cười mà sao u ám thế, ngay cả bậc đế vương ấy cũng không thể ngờ, chỉ đứng ngây ra như phỗng. Trước đây y chưa từng cười như thế Kiếm vẫn nhắm thẳng vào tim y, tay y dứt khoát cầm cả lưỡi kiếm 1 phát nhắm thẳng vào tâm, không chần chừ đâm thẳng Máu chảy từ tay từ tim, y không đau, bởi nỗi đau thấu tim y cũng trải qua rồi, 1 vết kiếm này thì đáng là gì, chỉ là đâm vỏ bọc bên ngoài thôi mà Bậc đế vương đứng ngây suốt nãy giờ, liền hoàn hồn, tay cứ run run, không thể tin được y đâm thật, trái tim người bây giờ lại thấy nhói lòng, trái tim cứ siết lại nhưng chẳng thốt ra điều gì Y bất lực, có lẽ người y yêu đã chết từ lâu rồi. Người thì quỳ, người thì đứng 1 người thì tâm đã lạnh, 1 người thì tâm cứ thổn thức đau đớn Kiếm vẫn đấy Thể xác của y cũng ở đấy nhưng tâm người đâu rồi.Hắn từng nói: "Nếu kiếp này không thể trả hết nợ tình, thì ta nguyện dùng cả kiếp sau đến bồi ngươi." Nhưng hắn nào biết, canh Mạnh bà ta không uống, cầu Nại hà ta nào đã qua, kiếp sau của hắn cũng chẳng hề có ta. Mà dù có cho ta 1 cơ hội gặp hắn ở kiếp sau ta cũng sẽ bỏ lỡ,vì ta vốn chẳng bao giờ muốn có kiếp sau
----------------- END -----------------
- Tới đây là câu chuyện mình đã hết rồi ạ,có những câu mình lấy trên youtube,mình đã xin rồi ạ,đây là tiểu thuyết ngắn mong các độc giả góp ý và tương tác nhiều nhé(tránh bị flop).XIN CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ!
@lamtuele