Hồi còn nhỏ,mẹ thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa xinh đẹp đã gặp được hoàng tử hay những cô gái tốt bụng vô tình được hoàng tử yêu.Tôi cũng đã từng mong muốn gặp được hoàng tử,cũng được như những nàng công chúa đó.Lúc đó ,tôi cực ghét mấy bà phù thuỷ độc ác hay những con quái vật ghê gớm trong truyện.Nào ngờ lớn lên ,tôi nới hiểu ra được,Nếu như không có họ thì câu chuyện nó sẽ không được hay và kịch tính như thế.Sự bắt nạt từ chị cả và hai,sự đanh đá từ mẹ kế đã tạo ra tính cách nhu nhược ,hiền lành của Lọ Lem.Sự ganh ghét của hoàng hậu mới khiến Bạch Tuyết gặp được hoàng tử.Sự thèm khát từ con sói đã cho chúng ta bài học”Phải nghe lời người lớn dặn”.Vậy những tính cách của những nhân vật chính là gì,đơn giản chỉ là nhu nhược,tốt bụng mà thôi.Nó khiến cho những công lao của nhân vật phụ thành công cốc,những công lao ấy lại được gắn lên người nhân vật chính ư?Đương nhiên là vậy rồi.Liệu có ai đã từng nhìn thấu qua chưa?Đương nhiên là chưa,họ chỉ chăm chú vào những việc làm tốt củ nhân vật chính hay…..họ lại để ý rồi chỉ trích vào những việc làm của nhân vật phụ.Haha buồn cười thật đấy,mọi người đâu có đọc kĩ đâu đúng không,tất cả chỉ chăm chú vào những tình tiết đấy….đâu có ai hiểu được đâu,tuy là nhân vật nhưng họ lại bị bôi xấu đến mức đấy.Nêu như xem chuyện cổ tích nào đó,hãy nhìn kĩ vào đi rồi thử loại bỏ đoạn nhân vật chính bị hãm hại,thử xem còn hay nữa không,nếu thế thì công chúa có gặp được hoàng tử nữa không.Câu trả lời đương nhiên là KHÔNG rồi.
- - - -
Tôi hay viết về những cái như này vì cảm thấy nó rất hay,thay vì cho những em nhỏ kia có cái nhìn xấu về nhân vật phụ ,thì hãy thử dạy nó cách nhìn tốt đi,xem những em bé đấy sẽ nghĩ như thế nào.