Đọc truyện cổ tích thì sẽ rất ghét những nhân vật ác mà đúng không?Thật ra đâu phải họ không tốt,mà là do miêu tả không đúng cách mà thôi.Trong truyện Bạch Tuyết chẳng hạn,nếu không có mụ dì ghẻ,bạch tuyết sẽ không gặp được 7 chú lùn,cũng sẽ không gặp được hoàng tử.Trong truyện lọ lem cũng vậy,nếu mẹ kế và 2 cô chị không ghét lọ lem,thì họ sẽ đối tốt với cô,cô sẽ không có bộ váy xanh lộng lẫy,cũng không có chiếc giày thuỷ tinh lấp lánh,thế thì..hoàng tử có để mắt tới cô,1cô gái như bao cô gái khác ,chỉ là xinh hơn 1 chút thôi.Cô cũng sẽ không làm rơi chiếc giày,vì cô đâu có đâu.Nhân vật trong truyện ai cũng tốt cả,chỉ là cách miêu tả khác nhau thôi.Nếu nói về xinh đẹp,đi phẫu thuật thẩm mĩ sẽ xinh ngay thôi,mình không nói thì sẽ chẳng ai biết cả.Nhưng đẹp tự nhiên sao,chả lẽ trong vạn người,chỉ có nhân vật chính là đẹp?Cũng nực cười quá đi.Chả qua những người ấy đã bị tác giả chôn vùi rồi,họ có thể có tất cả những gì mà nhân vật chính có,thận chí là hơn.Nhưng họ đâu biết được rằng mình không hề có hào quang,tất cả tài năng,cố gắng nỗ lực đều sẽ bị chôn vùi mà thôi.Nếu muốn thì tác giả có thể thay đổi cốt chuyện mà ,chả qua mà không muốn chứ,thay đổi thì đơn giản lắm,1 chút là sẽ xong ngay.
Trên đời,ai cũng sẽ mắc sai lầm,lần 1 mắc lỗi,lần 2 cố sửa,lần 3 sẽ tốt hơn.Tại sao không cho họ cơ hội sửa lỗi…lỡ đâu sẽ tốt hơn thì sao.Đơn giản lắm,chỉ vì họ là NHÂN VẬT PHỤ…