Chap 1
"Cháu lo học đi, việc học của cháu mà bị sa sút là mẹ cháu kiếm chú đấy"
"Vậy chú phải hứa là chú đợi bé đi, lỡ chú bỏ bé đi quen người khác rồi sao?"
"Được rồi chú hứa, đứa nhóc lì lợm này"
- Anh là Minh Hoàng đã 26 tuổi rồi còn cậu là Hải Nam chỉ mới 17 tuổi thôi. Nhưng không sao, tình yêu không quan trọng tuổi tác, chỉ cần yêu nhau vậy là đủ. Anh là đồng nghiệp chung công ty của mẹ Nam, thường xuyên qua nhà chơi nên hai người mới biết đến nhau, càng ngày càng thân thiết nên cậu thích anh lúc nào không hay.
- Cậu theo đuổi chủ cũng lâu lắm rồi nhưng chú vẫn không đáp trả lại là vì Nam còn quá nhỏ, việc học cũng rất quan trọng nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu, chứ anh cũng thích cậu lắm.
*Ngày hôm sau*
"Hải Nam ơi có chú Hoàng qua chơi nè con"_mẹ cậu ở dưới lầu kêu vọng lên
"Dạ con xuống liền"_Cậu nghe anh qua liền tức tốc chạy xuống
"Chào chú"
"Ừm chú chào Nam"
"Con xuống bếp lấy nước với bánh mời chú đi con"
- Cậu nghe lời mẹ xuống bếp, cậu đứng chờ nước sôi để pha trà, tò mò anh với mẹ đang nói gì nên cậu ló đầu ra hóng.
"Nè Hoàng chị thấy con bé Thư cũng dễ thương lắm đó, hình như con bé thích em nữa"
"Cũng dễ thương thật ạ"
"Hai đứa hợp đôi đó hay thử tìm hiểu nhau xem"
"Thôi chị ơi giờ em chỉ lo cho sự nghiệp thôi"
"Trời em gần 30 rồi phải lo lập gia đình sinh con đẻ cái đi chứ"
"Để em thử làm quen coi sao haha"
- Cậu trong bếp khuôn mặt tối sầm lại.
"Cái gì mà đẹp đôi chứ? Chú là của mình!!"
- Pha trà xong mặt cậu bí xị đem trà lên, do nước nóng nên làm cậu bị phỏng nhẹ nhưng đủ để anh nhìn thấy, cậu không nói năng gì một mạch đi thẳng lên lầu
"Này tay cháu....."
"Thằng bé bị gì vậy ta? Mới đây còn vui vẻ mà?"
*Chắc lại nghe được những gì mình nói rồi đây*_Anh suy nghĩ
"Ý chết chị quên mất, hôm nay chị phải đi vô ngân hàng chuyển tiền. Thôi em lên phòng chơi với Nam nha chị đi lát chị về. Dạo này lú lẫn ghê nơi"
"Dạ vậy chị đi cẩn thận nhé"
- Đợi mẹ cậu đi thì anh mới lên phòng cậu. Cậu không khóa cửa chỉ khép hờ, anh không gõ cửa mà đi vô luôn. Cậu nằm trên giường mặt úp vô gối, điện thoại vẫn đang mở chương trình cậu thích.
"Ngủ rồi sao không tắt điện thoại đi?"
"Kệ cháu, không liên quan đến chú"
"Cháu là bị làm sao?"
"Chú đi về đi à không, đi tìm cô Thư dễ thương của chú đó"
"Haha cậu nhóc này, nào đưa cái tay bị phỏng cho chú xem"
"Vậy chú nói đi, giữa cháu với cô Thư ai dễ thương hơn?"
"Là cháu dễ thương hơn, Hải Nam của chú là nhất"
- Cậu vui vẻ ngồi dậy đối diện anh, chìa tay bị phỏng ra cho anh xem. Anh xoa xoa lâu lâu lại còn thổi nhẹ vào vết thương làm cậu đỏ mặt cười tủm tỉm.
"Có đau không?"
"Có...một chút"
"Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn"
"Dạ ~~~"
- Cậu rút tay lại đè anh ngã ra giường, cậu ngồi lên trên anh.
"Nè cháu định làm gì?"
- Cậu không trả lời lấy hai tay mình ghì chặt hai tay anh sang hai bên, nhắm ngay môi anh mà hôn xuống.
"Hình như tôi chiều cháu quá rồi cháu hư đúng không?"
"Hmm tại chú đó"
"Mau đi xuống, mẹ cháu sắp về rồi"
"Chú đã hứa với cháu là sẽ không quen ai đó nha, chú phải đợi cháu lớn"
"Chú hứa mà, mau xuống"
"Chú...không được thân thiết với cô Thư gì gì đó nữa"
"Bọn chú chỉ là đồng nghiệp thôi cháu đừng nghĩ nhiều"
"Được, cháu tin chú"
*1 năm sau*
"Chúc mừng cháu nhé"
"Quà tốt nghiệp của cháu đâu?"
"Hmm đây"
- Anh giơ hộp quà lên đưa cho cậu, cậu tò mò lắc lắc xem bên trong là gì.
"Ê nè bể bây giờ"
"Bể? Cái gì vậy ta?"
"Về nhà rồi mở ra, giờ chú cháu mình chụp hình làm kỉ niệm nào"
- Cậu nhóc với bộ đồ tốt nghiêp trên người, tay cầm bó hoa và hợp quà, miệng cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh. Bên cạnh là một người đàn ông lịch lãm, nét mặt tuấn tú điển trai, đôi mắt ôn nhu nhìn người con trai lùn hơn mình một cái đầu.
"Chú ơi nhìn vào camera kìa"
- Chụp hình xong anh ra xe đợi cậu, còn cậu đi tạm biệt bạn bè. Lẽ ra hôm nay cậu phải chụp ảnh tốt nghiệp cùng mẹ nhưng bác ấy vướng lịch công tác nên không dự lễ được.
"Về thôi chú"
"Đi ăn chứ? Ăn mừng cháu đã đậu cấp 3"
"Dạ đi chứ miễn ăn là ok hết"
- Anh mở cửa cho cậu ngồi vào, sau đó cũng trở về ghế lái. Anh chở cậu đến quán Hàn mà cả hai thường hay tới. Cứ mỗi năm sinh nhật cậu hay những dịp lễ là anh sẽ chở cậu đến đây.
"Một phần lẩu Tokbokki và hai phần kimbap nhé"
"Dạ vâng ạ"_Nhân viên
"Ăn xong chú chở cháu đi chơi nữa nha?"
"Cháu muốn đi đâu?"
"Umm...công viên nha?"
"Được, chiều cháu hết hôm nay"
"Bây giờ cháu chính thức theo đuổi lại chú được rồi chứ?"
"Để coi cháu có thành tâm không haha"
"Hmm nhất định chú phải là của cháu"
"Chú độc thân đến bây giờ là vì cháu đấy, đừng để chú thất vọng"
"Sẽ không đâu"
"Cháu mở quà ra đi"
- Cậu lấy quà trong túi mình ra, mở cẩn thận sợ sẽ bị bể.
"Waaa~ là đồng hồ Citizen, cháu thích nó lâu lắm rồi mà không có tiền mua đó, cảm ơn chú nhaaa"
"Cháu thích là được rồi"
"Mà sao chú lại biết cháu thích nó mà mua?"
"Là mẹ cháu kể, chị ấy nói cháu cứ lẽo đẽo theo mẹ để xin mua đồng hồ"
"Ơ mẹ kì ghê"
"Cháu nên cảm ơn mẹ đi, không nhờ mẹ cháu thì chú không biết mà tặng cho cháu đâu"
"Hí hí đẹp ghê"
"Đồ ăn tới đây"_Nhân viên
"Ăn thôi nào, dẹp đồng hồ vô đi"
"Chú đeo cho cháu đi".
- Anh nhận đồng hồ từ tay cậu, cậu giơ tay cho anh đeo vào, anh nhẹ nhàng đeo rồi gài nó lại.
"Yêu chú quá đi mất"
"Thằng bé này mau ăn đi"
"Dạ~~~~"