Khôi Cốc Lan: Haitani Ran (17 tuổi)
Khôi Cốc Long Đảm: Haitani Rindou (15 tuổi)
Minh Ti Xuân Thiên Dạ: Akashi Haruchiyo (15 tuổi)
Minh Ti Vũ Thần (anh Vũ): Akashi Takeomi
Minh Ti Thiên Vũ (cái Sen): Akashi Senju
(các tên trên được lấy Hán Việt từ wikipedia còn Senju thì tớ tự đặt vì kiếm mãi không ra nha)
phong cách: thuần Việt, tình yêu trong sáng, lối viết lowercase.
----
có hint: Ransan, Rinsan
_____________
cứ mỗi sáng, Lan và Đảm nó lại đứng trước cổng nhà Xuân để đèo nó đến trường. cái bọn này quen nhau lâu rồi, kể từ cái ngày mà Lan nó bắt gặp Xuân làn thêm ở tiệm đồ ăn gần nhà.
nhà Xuân không mấy khá giả, tới cái xe đạp nó còn không có. bình thường thì nó đi bộ, trường cũng không có gần nên đa số nó mất đến nửa tiếng để đi học là nhanh nhất còn đâu thì tận 5h sáng nó phải dậy mà 6h mới có mặt ở trường.
Xuân nó ít nói nên Lan và Đảm khá mơ hồ về con người thân và gia đình của nó. chỉ biết cha mẹ chúng nó mất sớm, nhà chỉ còn ba anh em nương tựa nhau mà sống. anh Vũ với cái Sen thì nghỉ học, đi làm để nó được ăn học tới nơi tới chốn còn không thì theo con Sen mà bán vé số dạo.
- Xuân, mày ra lẹ đi bọn tao sắp chết rồi.
- rồi rồi, còn nói là chúng mày vẫn chưa chết mà!
nó bước ra cổng với bộ đồng phục, tay quăng bánh mì đến tay Lan và Đảm mỗi người một ổ. vốn dĩ gia đình Lan với Đảm hay Xuân nó như nhau cả thôi, đều thiếu thốn và không được khá giả.
Lan với Đảm nó được cái tiện là có xe đạp, Xuân thì "bao" chúng nó mỗi ngày một bữa sáng. hôm thì bánh mì, hôm thì nó rủ hẳn vô nhà ăn hủ tiếu còn không nữa thì ăn mỗi cơm trắng với muối.
có qua có lại, chúng nó giao dịch với nhau là như thế.
Xuân nó ngồi yên sau xe của Lan, tay không thèm ôm eo nó mà ngựa ngựa vịnh tay vô thành yên cho không té thôi. nó nhìn cây nhìn cỏ rồi nhìn lên trời, lúc nào cũng chỉ là không khí tĩnh lặng và yên bình.
chỉ có tiếng "lách cách, lách cách" của xe đạp, tiếng gió rì rào thổi qua lại các hàng tre ở tít trong bụi và tiếng ríu rít của bọn chim non trên cây,...Đảm tai nó thính. nó nghe được tất, nhưng chỉ có thiêu thiếu gì đó làm nó có chút khó chịu.
tất cả đều im lặng chỉ để lắng nghe thanh âm đến từ thiên nhiên. một loại âm thanh đặc biệt mà không phải ai cũng có thể nghe được, cũng không phải ở nơi đâu cũng nghe được. nhiều lúc Lan nó cũng ngờ ngợ hiểu rằng, bình yên là lúc ta nghe được tiếng của vạn vật. vì thế, tâm trạng nó luôn thoải mái và luôn tươi cười.
ở bên Xuân, Lan và Đảm cứ như mấy thằng khờ dần hiểu biết hơn cuộc sống. đâu đó bọn nó nhận ra rằng bản thân đã trưởng thành ở một phút giây nào mà không hề hay biết.
cả ba cứ như thế mà cứ "lách cách lách cách" chiếc xe đạp, mắt hướng lên nhìn bầu trời trong veo và một nơi xa xăm nào đó. chúng nó chỉ đơn giản là những thanh thiếu niên, vẫn chưa thế hiểu hết về vấn đề xã hội. chúng nó vẫn có thể bay lượn khắp nơi do chính giấc mơ mà bọn nó tạo thành. mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu ta cởi mở hơn với xã hội...
___________
vừa đến trường, Xuân và Đảm dẫn nhau vào lớp còn Lan thì quay xe về phía trường cấp ba đối diện. đâu đó Lan còn chú ý tới nụ cười trên môi Xuân dù nó chỉ là thoáng nhẹ một chút rồi âm thầm suy nghĩ về nó.
Lan không giỏi văn thơ để miêu tả về nó đâu, anh chỉ biết thốt lên rằng...nó đẹp quá mức tưởng tượng rồi. bất chốc gương mặt anh lại thoáng đỏ, tim loạn nhịp cứ đâm lên thình thịch dù đã cố kiềm chế suy tư từ sâu đáy lòng.
thích từ bao giờ, Lan không rõ. chỉ rõ rằng, Lan không muốn mất cơ hội được nói lời yêu Xuân. nhưng nếu ở trường hợp Đảm cũng cảm thấy như thế...một thằng anh như nó nên làm gì cho tốt đây? nhường nhịn và ủng hộ em trai mình hay giành lấy những thứ cần thuộc về mình? về việc này Lan không rõ, anh chỉ nghĩ thầm rồi thoang thoáng buồn về lối suy nghĩ của mình.
_____________
- anh hai, anh thích thằng Xuân hở?
- bậy! t...tao không có!
như mới chạm tới tim đen, theo quáng tính mà con người ta tuyệt đối phủ nhận những thứ vốn dĩ đúng trở về tình thế là sai. thấy anh trai mình đột nhiên tỏ phản ứng như thế, quả là cảm nhận của Đảm không sai.
mặt cậu hơi buồn. cậu thích Xuân, Lan cũng thích Xuân. nếu cả hai người đều thích mà bắt buộc Xuân chọn thì cũng như làm khó người ta. cậu và anh bất chợt chìm trong không gian im lặng vốn dĩ sẽ không bao giờ có, cả hai như đang suy nghĩ một thứ gì đó. họ cùng suy nghĩ chung một chuyện nhưng không muốn đối phường biết được. nhiều lúc tình yêu thật rối rắm mà! - Lan và Đảm nghĩ thầm.
- Lan, thật ra em cũng thích Xuân...
- vậy thì em muốn anh nhường?
- không! chúng ta tranh đấu công bằng hén anh?
Lan gật đầu. đối thủ là em trai mình, Lan không biết nên khiến bản thân thắng hay thua và cả Đảm cũng y hệt như vậy. thôi thì liều một phen, Xuân thích ai thì chọn người khác hén...
___________________
sau buổi tối cả hai anh em bàn chuyện với nhau, cậu và anh cũng như gần gũi hơn một tí. có lẽ là vì Xuân chăng? anh và cậu không chắc nhưng cũng có thể là do nó.
vào mỗi buổi chiều tối, cả ba hẹn nhau ra hồ Hoàn Kiếm chơi. giờ này đa số đông đúc mọi người, nhưng chúng nó chả quan tâm. chơi là việc của mình, người khác nhìn mình là việc của họ - Xuân nghĩ vậy rồi nhún vai.
bọn nó dắt nhau đi ăn đủ thứ ven đường do hôm nay là tháng đầu thằng Xuân được lãnh lương ở tiệm, cả bọn được đãi một chầu ăn no luôn chứ đùa.
Xuân không xài hết, lương mới có 1 triệu nên cậu chỉ biết xài hết 100 nghìn còn lại cậu sẽ bỏ vào heo mà giành giụm. nói chung hôm nay là một ngày rất vui đối với Xuân, cũng nhờ vậy mà Lan và Đảm được một phen vui lây.
- ê Xuân!
- gì?
Xuân ăn no đâm ra lại buồn ngủ, chân nó cũng tự động mềm nhũn nên không đi được phải để cho Đảm cõng trên vai. nó gật gù bên vai cậu, lúc này không hiểu sao thấy nó đáng yêu thần...như một con mèo nhỉ?
- mày nghĩ sao về việc...tao thích mày?
- mày nói gì cơ?
- tao nói...tao và anh Lan thích mày!
[...]
cả hai hồi hộp, lòng quặng thắt đầy căng thẳng không biết Xuân sẽ trả lời ra sao. nói lên câu từ chối chắc chúng nó không kiềm được lòng mà khóc trước mắt nó mất, chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt.
- ừ tao cũng thích bọn mày.
Xuân nằm trên tấm lưng to lớn của Đảm mỉm cười nhìn cả hai, mắt nhắm mắt mở không thể mở to hơn nữa rồi. cứ êm như này cậu sẽ ngủ hẳn luôn mất.
- hả? Xuân, mày nói gì cơ!?
- tao nói tao cũng thích bọn mày, và tao thích cả anh Vũ với cái Sen nữa. tao đều thích tất cả mọi ngườiiii
Xuân ngây thơ đáp lại. Đảm và Lan vẫn luôn đặt câu hỏi trong đầu là do em quá ngây thơ hay quá ngu ngốc, tình cảm bọn họ đã bày ra hết mà không thấy sao?
nghĩ vậy, bọn họ bật cười. muốn đánh nhẹ lên đầu con mèo ngốc này cho đỡ tức, đúng là không thể khiến người khác tức giận được cơ mà!
- đồ ngốc, ý của bọn tao không phải như vậy.
Lan tức quá cốc nhẹ đầu cái con mèo lười đang ngủ. cứ thế hai anh em dạo quanh hồ Gươm tới đã rồi đưa Xuân quay về, chúng nó vẫn chưa phân được thắng bại chứng tỏ cả hai vẫn là kẻ thù của nhau.
cơ mà kẻ thù này thì chắc...khó mà thắng được nhỉ? haiz, Lan và Đảm không nghĩ nữa. càng nghĩ càng thêm rối
thôi thì cứ để chuyện tình cảm này trôi theo dòng nước Lan ơi, Đảm ơi. sự đồng ý của Xuân chắc chắn sẽ có, chỉ là sự kiên trì của chúng mày có nhiều hay không. theo đuổi thì theo cho đúng nghĩa đấy nhé!
thằng Xuân nó mong câu tỏ tình từ hai chàng lâu lắm rồi...