Phần 1: ꧁Ngược꧂Tân nương buồn nhất là ta
_Phòng Tân Hôn_
Một người con gái xinh đẹp kiều diễm nhưng lại mang một nét buồn rất đau đớn . Hôm nay là ngày thành hôn của tiểu thư nhà Lam Đại Tướng Quân :Lam Uyển Như , tại sao cô lại mang nét buồn đó trong ngày thành hôn thì chỉ người trong cuộc mới hiểu được
Hôm nay chính là ngày cô được sắc phong làm Đại Hoàng Tử phi nhưng tướng công của cô là một người cô không hề yêu
_Cửa mở_
-Muội vẫn vậy!
Người này chính là tướng công của cô Dạ Hiên , là người bạn thân từ nhỏ của cô cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhưng người cô yêu…….đã ở nơi nào đó ở trên đó rồi ……..
-Haha!!!! Thật là buồn cười khi người mình yêu chết đi thì mình lại đi thành hôn ngay sau đó !!!!!! Thật buồn cười!!!!
- Muội ……ta cũng chẳng muốn ép muội , ta ngủ ở dưới, muội cứ ở trên đi
Vị hoàng tử này ko những ko nói gì cô mà còn bỏ đi tôn nghiêm của một hoàng tử mà nằm ở dưới đất , phải nói là vị hoàng tử này rất yêu cô nhưng cô ko hiểu đc , người cô yêu chỉ là người đó , cô đã trao….trọn con tim cho người đó rồi…..
Người đó là Tiêu Cửu Minh, là một vị vương gia nổi tiếng lành lùng …..nhưng khi gặp cô thì Minh vương đã trúng tiếng sét ai tình rồi…..cái ngày Minh vương chết cũng là vì cứu cô
- Huynh…..rõ ràng tân nương của mình nói yêu người khác….nhưng huynh lại như không có chuyện gì sãy ra vậy!?
- Dù có buồn….thì đã làm gì được, trong khi muội đã trao trọn trái tim đó cho Thúc Thúc của ta rồi .Dù có muốn thay đổi cũng chẳng được gì cả, hạnh phúc nhất chính là nhìn người mình yêu đến với hạnh phúc mà( cười nhẹ)
Cô như nghe thấy tiếng lòng của Dạ Hiên , đã có chút rung động nhưng…..vẫn chưa đủ để khiến cô yêu anh
- Huynh….lên đây ngủ đi( nói rồi cô quay ra chỗ ra)
Dạ Hiên có chút bất ngờ và cũng rất vui vì cô đã mở lòng với anh
_Buổi sáng hôm sau_
Tiếng chim hát vang trên trời, những tía nắng âm áp toả ra , quả thật là một cảnh đẹp đáng xem
- Muội ăn thêm đi ( gắp cho cô)
- (cười nhẹ)
- Tối nay , muội có thể tới chỗ gốc cây hoa anh đào mà chúng ta lần đầu tiên gặp nhau được ko
- (Cô chỉ khẽ gật đầu)
Từ ngày mà Tiêu Cửu Minh đi thì….cô cũng ít nói hơn và cũng ko biết Dạ Hiên sẽ làm gì đây?
_Gốc hoa anh đào_
- Đẹp thật….
- Nàng có bằng lòng làm nương tử của ta ko?
- chuyện này……….ta cần thời gian suy nghĩ
- Đ…ược
Cô cứ suy nghĩ nhưng cũng ko biết có nên đồng ý , Dạ Hiên thì cứ muốn cô vui mà làm ra rất nhiều trò , cũng có thể nó đã làm lay động trái tim của cô một lần nữa rồi
- Ta ..ta đồng ý với đề nghị của chàng
Dạ Hiên như trúng số vậy , rất vui mừng, cũng từ ngày đó Dạ Hiên thường xuyên dẫn cô ra ngoài chơi , hay bầy trò khiến cô vui, dần dần cô cũng đã nói nhiều lại như trước , luôn luôn có một nụ cười thật tươi trên môi nhưng liệu….cuộc sống có hạnh phúc mãi…..
_ Ngày định mệnh ấy_
- Chàng nhìn xem này , cái này thật đẹp
-Nếu nàng thích thì cứ …..( chưa kịp nói hết câu đã có một mũi tên đâm xuyên qua)
- DẠ HIÊN!!!!! chàng…chàng sao rồi(lo lắng)
- Ta..ta ta ko sao( hổ huyết)
-Lam Uyển Như !!!! Nàng thật giỏi !!! Miệng nói yêu ta , mà khi ta cứu nàng mà chết nàng cứ hiển như đi thành hôn như chưa có chuyện gì sãy ra!?
- Tiêu Cửu Minh??
- Thúc…khục…Thúc…
- Việc ..này…ko liên quan….đến…..Như…Nhi …xin…người….tha …cho cô…ấy
- Tha sao!ko bao giờ có chuyện đó cả ngươi nữa tiểu tử thối
- CỬU MINH!!!!! chàng muốn gì cũng đc miễn …miễn …chàng chàng tha cho chàng ấy
- Nếu nói nàng theo ta
- Đ..ược
Cứ thế mà cô đi , để lại Dạ Hiên đau khổ nhìn người mình yêu từ từ ….đi theo người khác ,cô vừa quay đi thì nước mắt đã rơi từ khi nào ko hay…..
Mong m.n đón chờ phần 2 nha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️