Đây có lẽ là lần đầu tiên mà mình muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình. Có lẽ nó sẽ không hay. Có thể các bạn sẽ không thích nó. Nhưng mình mong các bạn hãy đọc hết câu chuyện này của mình. Chỉ một lần thôi cũng được.
Hmmmm.
Cho mình hỏi là đã bao lâu rồi các bạn đã không gặp được bà của mình rồi? Và đã bao lâu rồi các bạn không gần gũi với bà của mình? Mình trả lời trước nha! Đã 1 tháng rồi mình đã không gặp được bà của mình rồi! Và nói chính xác hơn là mình sẽ không còn gặp được bà của mình nữa.
Tuy nhà mình và bà rất gần nhau luôn. Chỉ cách 5 phút đi bộ thôi. Nhưng các bạn có tin là 1 tháng mình chỉ vào gặp bà 1 lần thôi không? Bởi vì mình rất là ham chơi luôn á. Mình chỉ muốn đi chơi thôi chả muốn ở nhà đâu. Có nhiều lần mẹ mình bảo: "Tại sao mày không vào chơi với bà đi". Nhưng mình đã phớt lờ luôn cả lời nói của mẹ mình. Có thể nhiều người sẽ nói mình "bất hiếu". Hmm thì cũng đúng đó. Mình luôn muốn đi chơi cho thoải thích mặc kệ người nhà mình ra sao bị như thế nào. Mình vẫn cứ thích đi cafe, đi ăn.... Cái thời gian mà mình cảm thấy thật sự gò bó nhất đối với mình là 3 tháng giãn cách ở nhà. Không được đi đâu cả. Trong 3 tháng ở nhà đó mình mới cảm thấy quý giá từng ngày từng giờ mà mình được ở bên cạnh bà mình. Nhớ lại thì đau thật đó. Những kỉ niệm và hình bóng của bà. Lúc bà hỏi mình ăn gì chưa. Lúc bà ấu yếm . Lúc ăn cùng bà. Và những lúc gia đình quay quần bên bà cùng nói chuyện cùng xem lại những kỉ niệm xưa.Mình nhớ mới đây thôi mình còn gặp bà. Bà hỏi mình rất nhiều thứ luôn. Bà còn cười với mình rất nhiều. Mình còn hứa là Tết này mình sẽ lì xì và tặng quà cho bà thật nhiều. Nhưng... khi mình nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ bảo " bà nhập viện rồi con". Tâm trí lúc đó của mình rối bời không làm được gì và chỉ mong là bà mau khoẻ để về với gia đình. Sau 24h mình nhận được tin bà mất. Thật sự mình không biết nên làm gì. Khi mình lấy lại được 1 phần nào sự bình tĩnh. Mình mới cảm thấy đau cảm thấy buồn và cảm thất hối hận.
Đau là vì đã mất đi một người bà. Một người mà mình yêu mình thương nhất.
Buồn là vì mình không gặp được lần cuối cùng.
Hối hận là vì suốt một khoảng thời gian qua mình đã không giành nhiều thời gian cho bà. Không bên cạnh gần gũi bà. Và chưa bao giờ có một tấm hình nào với bà cả.
Có thể các bạn đã đọc đến đây rồi thì các bạn hãy nghe mình nói thêm một vài lời nhảm nhí một xíu . Ngay bây giờ hãy đến bên bà nói những lời yêu thương nhất hãy làm những điều mình muốn làm với bà mình ngay bây giờ đi. Ai biết được khi nào là lần cuối cùng mình được nói chuyện với bà. Biết kho nào là lần cuối cùng mình được gặp bà đâu.
HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ Ở BÊN BẠN TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN NHÉ!
Cảm ơn các bạn đã xem hết câu chuyện này. Tuy mình viết không hay. Nhưng đây cũng có thể là thông điệp dành tới cho các bạn đó.