"Con ơi con sao lại dại dột thế con ,tỉnh dậy với má đi con hức hức...."
" hức hức cháu yêu của bà sao con nỡ bỏ bà vì vài lời nói vậy chứ "
Tiếng gào khóc ,tiếng than thở sao lại não nề vậy chứ .Được rồi để tôi kể cho bạn nghe cái người nằm ở trong quan tài đấy là L cô gái xấu số bị xe tông khi chạy khỏi nhà ,mà mọi chuyện cũng là do mẹ cô ta gây ra mà thoi cổ có người yêu thì cứ cho yêu đi cấm kiết gì chứ ?
" nè bà có để ý con Đ không đám tang chị nó mà nãy giờ nó không khóc được 1 giọt "
" ừ đúng rồi nó cứ im im mắt cứ liếc liếc chắc là nó muốn vậy lâu rồi "
" ừ đúng kiểu sao chổi từ ngày nó sinh ra là mẹ nó đổ bệnh liền "
"....."
Thật tình thì tôi không muốn ngồi đây đâu lí do thì các bạn cũng mới nghe xong đấy ,mấy bà thím này cứ lầm bầm chửi nhỏ em của L suốt . Con bé nó chỉ mới 13 thôi làm sao mà làm mấy chuyên đó được ,mấy bà không biết mà cứ nói nhiều thiệt nhức cả óc .
" nè mấy bà thím im lặng xíu đi lo mà để đức cho con cháu sau này không thì con bà cũng giống vậy đấy " - tôi nói
" nè cậu con trai con tráng mà ăn nói vậy đó hả ,tôi ..tôi "
" sao ?? tôi thấy có nhỏ nào cứ nhìn bà chầm chầm đấy coi chừng tí bị đẩy ngã ngửa ra không chừng"
"...."
Tôi nói thật đấy ,bạn kêu tôi hỗn tôii cũng chịu .Bây giờ thì phải vậy thôi chứ cái tai này của tôi không muôn nghe mấy bả bà chuyênn đại sự gì nữa đâu !
Mà nhắc mới nhớ con bé Đ đâu rồi nhỉ ? Lúc nhỏ có khi tôi mang bánh nướng qua cho nhà L cũng hay thấy con bé ngồi chơi búp bê ,thấy tôi nó khóc nức nở cả lên nhìn mà mắc cười .Cứ khi nào rảnh tôi hay qua nhà để trêu nó suốt , không cãi được tôi nó chạy đi méc L .
Cái L nó thích chị nó lắm đấy , lúc nào cũng bám suốt bên người mà còn hay nhõng nhẽo nữa cứ như con mèo ấy .
" Nè Đ con không muốn gửi hoa cho chị con sao? "
" Không ạ con có hoa riêng rồi ,con sẽ gửi sau "
Chà con bé kia rồi ,nó đứng ngay sau mẹ nó mà nãy giờ tôi lại không biết đấy nhưng nay con bé lạ quá . Nó không khóc cũng chẳng mè nheo đòi mẹ làm gì cả có phải bây giờ nó lớn rồi nó hiểu chuyện không nhỉ ? Mà cũng đúng thôi bây giờ nó 13 rồi sắp cao bằng mẹ rồi phải biết suy nghĩ chứ ,tôi lo xa quá rồi.
" Nè cậu T cậu có muốn gửi hoa cho L không "
" à có chứ ,có chứ tôi gửi " - tôi nói rồi đứng dậy
-------sau 1 lúc-------
Cuối cùng cũng xong ,tôi chả hiểu là sao người ta lại đứa tôi nguyên một bó bự xong kêu phát cho mỗi người một hoa chi luôn á ?? Làm mất thời gian hơn tôi tưởng chắc bây giờ mọi người cũng về hết rồi tôi cũng mau chóng về thôi!
" Đ về thôi con "
"vâng bà cứ ra xe đi ạ con nhìn ảnh chị chút con đi"
Nói rồi cô bé nhẹ nhàng đặt 1 bông Hoa anh thảo lên tấm kính trên phần đầu để lộ mặt chị ra rồi quay mặt bỏ đi .
Toàn bộ quá trình đều được tôi thấy hết nhưng tôi lại không hiểu .Và rồi cho tới khi mùa hè năm sau khi tôi được mời đến nhà L chơi thì khi ấy tôi mới hiểu
Bữa ấy khi tôi qua thì cũng đã có rất nhiều người ngồi nhưng hóa ra là những bà thím tôi đã gặp trong ngày đám tang của L .Họ ngồi nói chuyện rất ồn ,bàn tán gì đó nhưng khi thấy Đ ra tiếp khách họ lại đùa rằng.
" nè Đ kêu chị mày ra đây đi sao cái thím mày tới mà nó không ra tiếp đấy "
Trong hoàn cảnh đấy theo tôi thì cứ đấm vỡ mồm bả cho rồi nhưng không cô bé trả lời làm tôi hoàn toàn bất ngờ.
Đ cười rồi đáp
" không ạ chị ấy đã ngủ rồi một giấc ngủ ngàn thu.Và từ bây giờ con sẽ sống thay cho phần chị ấy như cách con đã hứa "
Nói xong Đ đi vào phòng để lại những bà thím bà dì với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang nhìn nhau mà ngượng ngạo .
Hết rồiii nếu thấy hay thì nhớ theo dõi tui xong tui sẽ ra thêm truyện cho mà đọccc