[ĐM] Kẹo ¹
Tác giả: Cục Đường_Bongu🦌
---Năm cậu 8 tuổi , anh 10 tuổi---
-Anh ơi nhìn này, kẹo mẹ em cho em đấy anh ăn không? /cười tươi/
-Cút xa tao ra , đồ đáng ghét! /khinh bỉ/
---Năm cậu 15 tuổi, anh 17 tuổi---
-Anh ơi nhìn xem...em có kẹo cho anh này. nó ngon lắm đấy /vui vẻ nói/
- Mày biến đi tao không muốn nhìn thấy mày /tức giận quát/
---Năm cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi---
- Anh!! Em thích anh , anh c-...
- Cút đi đồ Gay kinh tởm.Nhìn mặt mày làm tao thấy phát ói rồi, đừng lải nhải ở đây/tát cậu/
_________________________________
Năm 8 tuổi cậu gặp anh , anh lúc ấy chỉ một cậu bé 10 tuổi tính tình kì lạ nói trắng ra là tự kỉ , anh không thích ai lại gần mình hay động chạm vào mình cả. Nhưng cậu vẫn kiên trì làm quen hắn cho bằng được, anh thấy cậu phiền phức, anh chán ghét cậu, ghét cái vẻ mặt tươi cười của cậu, ghét tất cả mọi thứ về cậu. Thậm chí hắn đánh cậu, bắt nạt cậu dù mình lớn hơn cậu.
________________________________
Đến lúc anh 16 tuổi anh vẫn ghét cậu, đánh đập cậu dù cậu mới 14 tuổi? Quả thật từ nhỏ đến lớn anh luôn ghét cậu vì cậu có gia đình hoàn hảo có đủ cả ba lẫn mẹ , tại sao anh chỉ có một người mẹ yêu thương anh thôi? Anh ganh tỵ với cậu vì cậu có ba anh thì không!? tại sao chứ?!! cậu suốt ngày lẽo đẽo theo anh , khoe mẻ về mọi thứ cậu có? anh từ lần đầu gặp cậu đã thấy cậu không ưa rồi...
________________________________
Cậu biết hắn ghét cay ghét đắng cậu thậm chí không muốn nhìn thấy cậu.Mặc dù cậu cố gắng tiếp cận hắn, làm bạn với hắn, không hiểu sao cậu càng muốn thân với hắn thì hắn lại càng ghét cậu hơn. Để tiếp cận với hắn cậu không ngại thân thể lúc nào cũng bầm tím tay chân toàn vết thương, mặt lúc nào cũng băng bó?...
________________________________
Phải cậu thích hắn 10 năm rồi từ lúc cậu gặp hắn ( lúc 8tuổi )thì cậu đã thích hắn rồi.Mái tóc màu đen che nữa mắt, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ánh mắt pha chút lạnh nhạt thờ ơ, khuôn mặt thon gọn , làn da trắng pha chút nâu, thân hình cao cao. Không phải nói chứ từ đó đến giờ cậu chưa hề có 1 người bạn nào để tâm sự hay nói chuyện cả,trước giờ ai cũng bảo cậu là quái vật, kinh tởm cậu vì mái tóc và làn da trắng nhợt nhạt của mình, cậu không màng đến những lời nói đó cậu chỉ quan tâm đến hắn nghĩ gì về cậu thôi.
_________________________________
Hôm nay cậu quyết định thử tỏ tình anh vì cậu đã đơn phương anh suốt 10 năm trời rồi , cậu sợ cậu không thể chờ thêm được nữa mất nên là cậu đã quyết định chiều nay sau khi tan học hẹn anh ở sân sau của trường để tỏ tình anh.
#sau khi tan học
- Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì?...-hắn cau có nhìn cậu.
- Em...Em thật ra...EM THÍCH ANH...-nói lớn.
-....
- Thật..Thật ra em thích anh từ rất lâu rồi , sợ anh từ chối nên không dám.Hôm nay em quyết định tỏ tình an-....
- ĐỒ KINH TỞM...mày mau biến khỏi mắt tao đi , đồ quái vật như mày thì làm gì có tư cách thích tao?....
-gào ầm lên.
- Em chỉ...à không sao anh không thể thử chấp nhận yêu em thử đi...-cười tươi.
- Mày nghĩ tao lại đi thích một thằng Gay kinh tởm đã vậy còn là quái vật bẩm sinh như mày à?...-khinh bỉ nói rồi quay lưng bỏ đi.
-N...nếu anh không chấp nhận em thì em vẫn sẽ tỏ tình anh đến khi anh chấp nhận mới thôi...-nói lớn.
- Hừ...thằng điên phiền phức...-tức giận đi nhanh hơn.
----------------------------------
Từ ngày hôm đó lúc nào cậu cũng đi theo anh, tỏ tình anh mỗi lúc đến khi cả trường biết họ đã đánh đập cậu dã man hơn chế giễu cậu là Gay kinh tởm, thằng bệnh hoạn, quái vật, ... cậu suốt ngày bị họ nào là tạt nước bẩn, tát cậu, đánh vào bụng cậu, lấy dao rọc giấy cắt tay cậu,...đây phải gọi là bạo lực học đường ghê rợn nhất mà cậu từng trải qua.Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tỏ tình anh, đem cơm tự làm cho anh, lén bỏ kẹo vào cặp tủ cá nhân bàn học của anh mỗi khi có cơ hội,theo dõi anh, làm những gì anh sai bảo như liếm giày cho anh, lấy rác trong học bàn bắt cậu nuốt hết, lấy xô nước lau bảng bắt cậu uống hết,... mặc dù vậy cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh.
Dù bắt nạt cậu nhưng anh vẫn không cự tuyệt những món cậu làm và anh biết sự hiện diện của những viên kẹo trong cặp, tủ cá nhân, bàn học của mình , anh khá thích kẹo mà cậu đã tặng luôn biết những hành động cậu dành cho anh, bên ngoài anh luôn bắt cậu làm những việc như uống nước bẩn, ăn rác, cắt tóc cậu, rạch tay cậu Nhưng sâu trong thâm tâm anh thì lại bứt rức khó chịu như những cây kiêm đâm vào trong tim anh, nó đau đớn đến khó tả anh cũng không biết vì sao mà lại hành hạ cậu như thế nữa.
Sau những năm học ám ảnh ấy, cậu vẫn vậy luôn lẽo đẽo theo anh, tỏ tình anh , khi cậu biết được số điện thoại của anh qua tờ thông báo dán tường treo ở cổng trường cậu đã tạo một acc giả lấy tên khác để tiếp cận anh nhắn tin cho anh mỗi lúc rảnh. Anh thấy những tin nhắn ấy cũng không nghĩ quá nhiều mà trả lời lại các dòng tin ấy một cách qua loa mà không biết bên kia cậu đã nhảy cẩn lên vui sướng mấy tiếng đồng hồ.
---cậu 22 tuổi, anh 24 tuổi---
Theo thời gian anh dần dần thích cái người hay nhắn tin với anh , dù không biết người ấy như nào ra sao? Dần dần anh với người này nhắn tin ít hơn nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin vào ban đêm .Còn cậu?! tần suất cậu theo đuổi hắn từ lúc cậu ra trường từ từ tăng dần vào mỗi lúc hắn đi làm, đi đâu thì cũng có một cái đuôi nhỏ theo sau hắn chăm chú quan sát hắn, chăm sóc hắn, quan tâm hắn.
-Chủ tịch...-giọng của một người vang lên
- Có chuyện gì?...-Anh dừng hành động của mình lại ngước mắt lên nhìn cô thư kí cất tiếng nói.
- Chủ tịch người kia nói là muốn gặp ngài để đưa đồ ạ...- cô thư kí ngập ngừng cất lời.
Đôi mày anh nhíu lại hai mắt trở nên sắc bén lạnh giọng nói : - Cho cậu ta vào.
Như đã quen cô thư kí đi ra ngoài , vài phút sau cánh cửa lần nữa mở ra sau tiếng _cốc cốc cốc_ một bóng dáng nhỏ nhắn cùng giọng nói trong trẻo pha chút vui tươi bước vào trên tay còn mang theo một cái túi gì đấy.
- Anh ơi! em đem cơm đến cho anh này...còn có kẹo anh thích nữa đó em biết anh không thích ai để lên bàn anh nên em để đây nha...- Cậu tiến tới đặt túi kia lên ghế sau đó nói
Chưa kịp để anh nói tiếp câu nào thì cậu nhanh chóng nói.
- A..chết em quên mất anh không thích nhìn mặt em nên em đi nha, anh nhớ ăn uống đầy đủ đó đừng làm việc quá sức em đi trước đây bái bai>~<...-cười tươi sau đó chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại còn không quên dán hình trái tim lên cửa.
Hắn nhìn bóng dán cô độc của cậu lòng rủa một câu "-đồ điên,chết sớm đi đỡ phiền phức" sau đó nhìn về phía hộp lớn cậu vừa mang đến cách bàn hắn khoản 5 bước chân, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp không cưỡng lại được mùi hương mà chiếc hộp ấy phát ra hắn như bị ai điều khiển từ từ tiến lại gần chỗ ghế đựng chiếc hộp mở ra. Trước mắt anh là một hộp cơm nắm 2 tần mà cậu tự tay làm cho hắn những nắm cơm được gói kĩ càng bởi lớp rong biển, xung quanh được trang trí bằng rau , xúc xích, trứng cuộn, xốt chấm cơm.
Nếu nhìn kĩ thì mặt ngoài của hộp cơm này con khắc chữ "nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, yêu anh"
hắn cũng chả mấy quan tâm liền mở thêm tần thứ hai lên mùi hương thơm ngát của canh rong biển được cất gọn gàn vào trong hộp cậu biết hắn bị dị ứng với đậu phụ nên không bỏ vào mà chỉ bỏ rau và thịt băm vào thôi. Hắn thấy vậy liền ngẩn ra vài giây rồi cũng kệ rồi xử hết hộp cơm không xót miếng nào.
Ăn xong hắn liền thấy túi cậu đem đến vẫn còn cộm lên thì tò mò mở ra bên trong là một hộp quà nhỏ cùng với một lá thư hắn để thư sang một bên rồi mở chiếc hộp ra.Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ khắc chữ ngày sinh nhật anh, một hộp nhỏ chứa kẹo vị anh thích và một hộp bánh cookie nhỏ. Hắn thấy vậy thì bóc bánh kem ra ăn thử một miếng rồi liên tục xúc bánh ăn đang ăn giữa chừng thì thấy nhớ lại còn có bức thư mà cậu viết cho anh, nét chữ nắn nót được cậu dành hết tâm tư để viết ra
" Anh chắc ăn cơm xong rồi nhỉ, anh giỏi quá đi. Chắc anh đang ăn bánh em làm đúng chứ? vì hôm nay là sinh nhật anh nên em làm tặng anh đấy ngạc nhiên chưa. Tiếc là anh không muốn thấy em nên là không tổ chức được bữa tiệc nào hết, dù vậy nhưng em muốn nói là em thích anh, làm người yêu em nhé...
yêu anh ❤"
Những dòng chữ mang đầy yêu thương của cậu bị anh vò nát vứt thẳng vào thùng rác kế bên...vẫn tỏ ra bộ dạng chán ghét thầm nghĩ "sao cậu ta cứ bám theo mình hoài vậy nhỉ, mong cậu ta biến mất luôn cho khuất mắt...mà mãi mãi luôn cũng được" dòng suy nghĩ vừa cất lên, anh giật mình cảm thấy có gì đó không đúng tại sao mình lại rủa cậu ta chứ.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, hằng ngày cậu đều đến công ty đem cơm đến cho anh, vẫn bộ dạng đó tươi cười,ngốc nghếch, hiểu chuyện đến đau lòng, cô thư kí cũng đã sớm quen với sự hiện diện của cậu rồi, vào mỗi buổi trưa đúng 10h là cô lại tự vào phòng của anh để báo cậu đến đưa đồ , lúc đi ra thì nhất định sẽ thấy bóng dáng của một cậu bé từ tóc đến da trắng bóc đi đến phòng anh chưa đầy 5 phút đã chạy ào ra vui tươi như con nít được cho kẹo. Cứ thế lại đến một ngày cậu đưa cơm cho anh ngập ngừng vài giây rồi nói.
-Ừm...anh Có thể đi chơi với em một tuần được không?chỉ hết một tuần sau đó em liền không gặp anh nữa...- cậu cuối mặt xuống nói cành nói càng nhỏ âm cuối thì chỉ còn lại âm thanh lí nha lí nhí.
- ....Được...Tôi cho cậu đúng một tuần, vậy thời hạn một tuần bắt đầu từ khi nào, điều kiện ra sao nói đi?! ...- anh mặt sắc bén liền nói
- Thời hạn bắt đầu từ ngày mai,chỉ cần anh ở chung với em sống như người yêu với nhau là được a..anh không cần miễn cưỡng nếu không thích cũng không sao hết...-cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh hoảng loạn nói.
- Một tuần sống như người yêu....được tôi chấp nhận. Thời hạn một tuần bắt đầu từ ngày mai...-anh nhìn cậu ánh mắt trầm xuống đáp
Tối đến cậu vui sướng vì anh chấp nhận cậu, dù chỉ là một tuần cậu hạnh phúc như muốn hét toáng lên với cả thế giới rằng "ANH ẤY CHẤP NHẬN TÔI RỒI" nên đành phải ngồi dậy viết gì đó vào một cuốn sổ...nằm nhắm mắt nhưng miệng vẫn cười hí hí lăn lộn cả một buổi .
#sáng hôm sau
Cậu dậy từ 4h sáng dọn phòng, dọn nhà, nấu cơm,chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng để sẵn, giặt giũ làm mọi việc để chào đón anh đến, công việc xong từ lúc 5h30 cậu lại lại sofa ngồi nhìn chăm chăm ra cánh cửa, cứ hể 5 phút lại nhìn lên đồng hồ một lần. Sau hơn 2 tiếng ngồi trên sofa chờ đợi thì cậu nghe ngoài cửa tiếng giày da lộc cộc bên ngoài , khẽ nhìn từ sau vườn lên thì thấy chiếc xe oto đen đang đậu trước cổng nhà mình thì vội chạy ra mở cửa mặt cười tươi chuẩn bị cất lời.Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu không phải người mặc vest mắt luôn hằm hằm nhìn cậu nữa mà là người con trai mặc một bộ đồ giản dị , mặt tươi cười môi mấp máy nói
- Ta-...Anh sẽ chuyển đến đây sống một tuần đúng chứ?! nên là em chuẩn bị đi nhà sẽ chật thêm một chỗ đấy...- vừa nói anh vừa cười híp mắt lộ ra chiếc răng nanh nhon nhọn làm tăng thêm độ mê người của anh
- Không sao,mời anh vào...-vui vẻ mời anh vào
-----------------------------------
những ngày qua cụ thể là đã 5 ngày trôi qua anh ở nhà cậu, họ sống với nhau như những người yêu nhau hạnh phúc thật sự.Cậu biết đó là anh diễn , anh chỉ muốn cậu rời xa anh, biến khỏi cuộc đời anh càng sớm càng tốt.Trong những ngày qua họ cùng nhau đi chơi, đi du lịch , ăn cơm chung, ngủ chung, tắm chung, cậu rất vui vui đến nỗi ngủ không được thế là cậu kéo anh dậy đi ngắm sao cùng rồi tâm sự chuyện của mình cho anh nghe.Chả hiểu sao anh cũng ngồi đấy nghe chuyện của cậu,im lặng nhìn chăm chăm vào cậu.
Góc nghiêng của cậu thật sự rất đẹp, cũng có thể nói là cậu từ đầu đã đẹp rồi mà anh không để ý? Mái tóc trắng phất phơ nhè nhẹ theo gió , ánh trăng chiếu rọi hắt vào mặt cậu khiến cho đôi mắt xanh ngọc của cậu nay sáng lấp lánh lạ thường, nó như chứa đựng một nổi buồn u uất không thể nói được. Miệng nhỏ của cậu thì cứ mấp máy nói về cuộc sống của mình thì bỗng anh khựng lại.
- Em mồ côi,em cũng chẳng có bạn..từ nhỏ không ai muốn đến gần thằng nhóc quái dị như em cả, lúc mẹ vừa sinh em thì qua đời ba sốc lái xe đến bệnh viện không may qua đời. 8 tuổi em vừa được nhận nuôi thì gặp anh, tưởng họ sẽ tốt với em nhưng họ suốt ngày đánh em, lơ em, không cho em ăn cơm bảo em là quái vật xui xẻo,...em muốn kiếm bạn nhưng không ai muốn chơi với quái vật dị hợm như em cả anh cũng thế.Nhưng giờ anh là của em, 1 tuần là của em, dù chỉ một tuần cũng vui rồi...- Nói rồi cậu quay qua cười tươi với anh, cậu càng nói càng nhỏ dần hai tay dang ra .
- Anh ôm em có được không? Hay em đòi hỏi qua chăng?
...- Anh ôm cậu vào lòng chẳng nói gì lẳng lặng đặt cằm lên vai cậu.
Cả hai chỉ im lặng gục đầu vào vai nhau cảm nhận hương thơm của nhau, hơi thở của nhau. Trong đêm trời sáng rực , dưới anh trăng soi chiếu xuống mặt đất, hai bóng dáng nhỏ đang ôm nhau tựa như muốn giữ thật chặt đối phương.Một tình yêu chớm nở chỉ trong 6 ngày ư? Nó có thật sao? Hay chỉ là cậu ảo tưởng, cậu đơn phương nghĩ rằng anh thích cậu rồi?!
Hôm nay tức là 6 ngày, anh như cảm nhận sự khác thường từ cậu. Sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói khàn khàn, tay chân thì run rẩy bỗng đang đi vào nhà vệ sinh thì cả thân thể cậu đồ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh đứng hình nhìn cậu vội vã ôm cậu đến bệnh viện. Anh lo lắng, hoang mang tột độ tự hỏi là cậu bị làm sao vậy? Cả thân anh vô lực xịu xuống chiếc ghế chờ.Hai tay anh ôm đầu suy nghĩ có phải mấy bữa trước mình lỡ rủa em ấy không, hay là do em ấy bị ai bắt nạt...Hàng vạn câu hỏi được diễn ra trong đầu anh.
-----------------------------------
# trong phòng cậu
- Cậu đã đến giới hạn rồi đúng chứ...-vị bác sĩ kia nhìn sổ rồi nhìn cậu thở dài một cái
- Cho tôi thêm thời gian đi bác sĩ, chỉ một ngày thôi...-giọng trai yếu ớt vang lên
- Cậu từ mấy năm trước bị loét dạ dày, còn thân mang theo bệnh lạ, không chịu phẫu thuật thì làm sao mà cậu chịu nổi chứ? Vì anh chàng kia sao?...-vị bác sĩ khẽ liếc ra ngoài cửa
- Anh ấy rất tốt với tôi, 1 tuần này tôi không thể bỏ lỡ được! khụ...-hoảng loạn bật dậy
Cậu bật dậy máu trong miệng cậu trào ra từ nệm thấm xuống sàn,cơn đau từ trong người cậu lên đến đỉnh điểm, hai tay ôm ngực mặc cho cơn đau giằng xé.Vị bác sĩ hoảng loạn tiêm cho cậu một liều giảm đau loại mạnh. Sau vài phút vật lộn với cơn đau thì cậu bước ra ngoài không để anh chờ lâu.Cạu biết mình không chống đỡ nổi nữa rồi nên xin bác sĩ một hộp thuốc giảm đau.
- Anh chờ em có lâu không?...Em xin lỗi vì để anh phải chờ lâu...-cậu vui vẻ bước ra vẻ mặt tươi tắn lon ton đến chỗ anh.
- Em bị sao vậy, sao lại ngất xỉu chứ? Bác sĩ bảo như nào em có bị gì không?...-Anh lo lắng xoay cậu vòng vòng để kiểm tra.
- An..anh em chóng mặt, bác sĩ chỉ bảo em bị thiếu chất thôi, em ổn mà...- Đầu cậu quay mòng mòng ,ngã ụp mặt vào người anh.
- Ôi trời em làm anh sợ chết mất,nào đi về anh sẽ bồi bổ em thật tốt hahaha...- Bế cậu lên.
- Éc anh bế cao quá, thả em xuống anhhh...-giãy giụa mệt liền để cho anh bế đi.
________________________________
Dài quá rồi, tôi sẽ cắt ra hai phần nha! >v<...