•[SPOIL CHAP 241 -> viết tiếp về phần diễn ra sau đó trong quá khứ]•
theo lời kể của Manjiro (Mikey)
_____________________________
quay về 5 phút trước đó-
tôi cảm thấy cơ thể như đã nuốt trọn thứ nào đó, nó chiếm lấy dần tâm trí tôi và dần điều khiển cơ thể này. sự tức giận một lần nữa bao bọc tôi, dán lên tôi một con người khác chứ không còn là Sano Manjiro nữa!
Chạy! Chạy đi Haru, t...tao sẽ giết chết mày mất!!
thứ đó chính là đang điều khiển tao, tao không hiểu bản thân thật sự đang làm những gì nữa...
- M...Mikey, mày ổn chứ?
Haruchiyo lo lắng tiến lại gần tôi, khuôn mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì càng làm tôi thêm tức giận. tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết nên làm gì.
- là...là ai làm hư nó?
- l..là Haru nii!!!
Senju đứng đằng đó thét lên, tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi từ em ấy nhưng tôi không nói gì. cứ như "nó" điều khiển tâm trí tôi, tôi không còn chú ý đến cậu ấy đúng hay sai, mặc kệ cả lời giải thích mà tôi cho là dối trá.
kể từ lúc đó, tôi dường như không thể điều khiển được bản thân. tôi như đã ngất đi để lại "nó" xử lí mọi thứ và tôi chìm trong một không gian tối tăm nào đó...
khi tôi nhận ra mình đã lấy được ý thức, một lần nữa Sano Manjiro này xé toạc không gian tối tăm mà chạy ra bên ngoài.
- Haru...chiyo?
tôi tỉnh ra khỏi cơn ảo mộng, mọi thứ trở về như bình thường. tôi nhìn thấy hình ảnh người bạn của mình đang cố mỉm cười, tôi còn nhìn rõ được cả vết thương trên mặt cậu ấy...tôi biết, nó sẽ thành sẹo.
tôi sợ hãi, cả người tôi run bần bật. tôi nhìn tới đôi tay đẫm máu và vết thương ngay khoé miệng đang dần rách toạc ra, máu từ đấy mà lan ra rất nhiều. Haruchiyo vẫn đứng đấy cười khiến tôi càng thêm bối rối.
con người của tôi...bản thân của tôi đang làm thứ gì thế này!? tôi không hiểu...tôi cũng không biết. vậy là mọi thứ, mọi tội lỗi dần gây ra là do tôi làm nên?
"mày đang làm rất tốt...Mikey, mày không cần phải áy náy vì điều gì. hãy trở nên tồi tệ, tương lai của mày sẽ chìn trong tiếng la thét và máu me kể từ bây giờ..."
giọng nói thều thào khó nghe đâu đó cứ lảng vảng lặp đi lặp lại bên tai, tôi khó chịu. nó là đang cố tình thôi miên tôi chăng? cả tương lai của tôi sẽ tồi tệ như thế à...bất ngờ thật!
tôi đã nghĩ mọi thứ đã ổn khi giọng nói bên tai cứ nhỏ dần...nhỏ dần rồi ngớt đi, tôi thở phào nhẹ nhỏm. tôi không làm gì nhưng cơ thể thật sự đã mệt nhoài.
giờ đây trước mắt tôi là hình ảnh lo sợ từ Senju vẫn đang khóc thét lên, Baji chắc đã bị tôi đẩy ra xa chăng? Haruchiyo chỉ đứng đó và im lặng rồi gục đầu xuống - tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ khóc bất chợt tôi cảm thấy nhoi nhói tận đáy lòng.
thật tồi tệ...