Lãng gia mất đi Tinh Thủy Vô Thừa mộ, người khổ sở nhất chính là Lãng tông chủ, Tinh Thủy Vô Thừa đối với người khác chỉ là đồ thừa thãi, nhưng với Lãng Công Kỳ lão vậy mà mấy trăm nắm nay giữ gìn như một báu vật truyền kiếp.
Báu vật truyền kiếp nọ chẳng phải là linh thú ngàn năm, chẳng phải là trân kỳ dị bảo, chẳng phải là tiên pháp vô minh. Đã là đệ tử Lãng gia không ai được phép không biết, ở nơi đó còn đang giữ gìn nữ nhân mà Lãng Công Kỳ ngàn đời ngàn kiếp yêu thương, một nửa linh hồn mà thiên trường vạn dặm lão không thể dứt bỏ, là si cuồng điên loạn mà dù sinh dù tử lão cũng không bao giờ muốn phủ nhận.
Nữ nhân Lãng tông chủ ngày đêm thương nhớ, cũng là tông chủ đời đầu của Lãng gia - Độc Giác Ái Lạc. Người phụ nữ hy sinh 3 vạn năm kết nguyệt, dùng máu thịt của mình, dùng tiên đan của mình để khắc ghi lên một Tuyệt Công Đại Kỳ Thế độc nhất vô nhị, để đem Lãng gia thoát khỏi một kiếp diệt vong, ngay đến tàn hồn nhỏ nhoi cũng không thể lưu giữ lại được. Lãng Công Kỳ bao năm khổ sở, bao năm thương tổn, cái gì tu tiên cao quý đều mặc cả, góp Đông góp Tây, tiêu tốn hàng tỷ năm linh lực chỉ để tái tạo lại một Độc Giác Ái La giả từ băng tuyết và sương mù ngàn năm. Một lần dựng, một lần tan, một lần hy vọng lại chồng thêm 10 năm đau khổ, Lãng đại tông chủ đã từng vì một nữ nhân mà kiệt quệ đến vậy cũng chẳng buồn màn, đến sau hơn 2 vạn năm rốt cuộc cũng có thể xây nên được một Tinh Thủy Vô Thừa có thể lưu giữ được tạo hình Độc Giác Ái La của lão vĩnh viễn, lão đã hạnh phúc đến nhường nào. Dù chỉ là một kỳ ảo chân thân, nhưng đôi môi đó, ánh mắt đó, tất thảy đều không hề khác. Mỗi ngày nhìn thấy nàng, lão tưởng chừng như người kia chỉ đơn giản ngủ một giấc thật sâu, và rồi nếu nán lại lâu thêm, nếu đùa nghịch tóc nàng, nàng sẽ lại bật dậy vui vẻ nhìn lão mỉm cười như trước đây. Nhưng mỗi lần bàn tay vươn ra lại đờ đẫn giữ mình trong không trung, vì lão đã luôn sực nhớ rằng, đó không phải nàng, không phải Độc Giác Ái La của lão, nếu lão chạm vào nó sẽ liền tan biến, lão không thể làm vậy.
Vậy mà 2 vạn năm công sức, hai vạn năm gìn giữ của lão lại trôi sông đổ bể bởi người ngoài, người lão mỗi ngày đều luôn nâng niu đến từng chút một dù không phải thực thể lại bị Túy Vô Ưu tàn nhẫn bóp thành tro bụi.
"Ta không quan tâm Tinh Thủy Vô Thừa, cũng không bận nghe ái sự của các người. Cái ta cần là thực thể của Tinh Thủy Vô Thừa. Những gì vướng chân ta, ta phá đến nát hết."
Lãng Công Kỳ hận đến thấu xương thấu tủy, lời nàng vừa kịp dứt đã lãnh ngay một cơn nộ khí ngút trời của lão, lực khí như một cái vòi rồng chọc thủng bụng nàng trong nháy mắt, đem cơ thể Túy Vô Ưu đến chi chít vết thương, nàng chỉ kịp cảm nhận một cái đau đớn, ho ra một búng mau tươi thật lớn.
"Thúc phụ!" Lãng Vô Thần hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay Lãng Công Kỳ, ngăn lão không thể xuất tiếp một chiêu nữa. Túy Vô Ưu đáp đất trong đau đớn, mặt mày tái mét, cả thân người không chỗ nào lành lặn.
"Buông ta ra!"
"Thúc phụ" - Lãng Vô Thần nhanh chóng quỳ xuống, chắn trước Túy Vô Ưu - "Là đệ tử sai, là đệ tử không quản người tốt, đệ tử không đúng. Xin thúc phụ trách phạt đệ tử, đánh mắng đệ tử, dù là cực hình gì đệ tử cũng cam nguyện chịu."
Lãng Công Kỳ hai mắt đỏ ngầu nhìn Túy Vô Ưu bất lực nằm trên mặt đất, hai nắm tay siết chặt đến đau.
"Ngươi mau cút! Gia quy là gì ngươi còn nhớ không? Là không được tác động đến Tinh Thủy Vô Thừa. Còn ngươi thì sao? Ả thì sao? Ả không những biết pháp phạm pháp, ngươi còn thay ả bao che, thay ả chống đối ta?"
Lãng Vô Thần chắp tay "Đệ tử không dám, không quản được người là đệ tử sai, tất cả đều là do đệ tử. Túy Vô Ưu không biết, nàng ấy cũng là người ngoài, còn là một nữ nhân, thúc phụ, người tuyệt đối không thể dụng hình lên người nàng ấy."
Lãng Công Kỳ giận đến hóa cười "Người ngoài? Ta không cần biết ả ta là kẻ ở đâu. Mặc đồ của Lãng gia, ở phủ của Lãng gia, dùng Niệm Tĩnh của Lãng gia, ăn cơm uống nước đều là của Lãng gia, còn dám nói không phải là người của Lãng gia thì không được dụng phạt?"
Lãng Công Kỳ nói rồi khoát tay một cái, trên tay liền hiện ra một cây thương trượng, Lãng Vô Thần thoạt nhìn mặt đã biến sắc, đám đệ tử bên dưới cũng hoảng sợ tột cùng.
"Phạm đại kỵ, tru tam kiếp!"
Lão giơ lên thương trượng, Lãng Vô Thần chạy vội đến giữ chặt, gắt gao lấy thân mình giữ kín thương trường, chỉ cần không để một tia nào có thể chiếu đến Túy Vô Ưu bên dưới. Linh thức thương trượng ngửi được mùi tiên đan liền đổi màu, điên cuồng hấp thụ nguyên khí của tiên đan, tiên đan của Lãng Vô Thần bây ngờ bị trut đi nguyên khí đau đến thập tử nhất sinh, mồ hôi rịn đầy mặt, gân xanh đua nhau nổi trên trán. Y nắm chặt lấy thương trượng nửa phân không buông, Tiên đan bị hút đến mức sắp xé tung lồng ngực chui ra ngoài.
"Vô Thần!?"
Lãng Vô Thần ánh mắt mơ hồ vì đau đớn khôn xiết, bờ môi nhợt nhạt, vai không ngừng run lên theo từng khắc nguyên khí bị rút khỏi cơ thể "Thúc phụ, thương trượng này dùng phạt người có tiên đan đã thế nào thống khổ, Túy Vô Ưu không có tiên đan, nàng ấy sẽ bị dày vì đến 3 kiếp cũng không thể hồi sinh, hồi sinh rồi cũng không thể làm người được nữa, còn phải trải qua Tuyệt Hồn kiếp mài giũa 300 lần hồn phách. Thúc phụ, nó quá tàn nhẫn!"
Lãng Công Kỳ đem y ném ra xa khỏi thương trượng, giấu thương trượng sau lưng, tạo khoảng cách với tiên đan của y. Giận đến tay run bần bật liên hồi.
"Nghiệt tử! Ta uổng công dạy dỗ ngươi bao năm, ngươi lại không một chút màn đến tiên đan bị trục khỏi người trở thành phế nhân chỉ để cứu một nữ nhân phạm vào đại kỵ. Ta sao lại dưỡng ra một đồ đệ bất tài như ngươi chứ!!? "
Phải, y bất tài, luôn luôn bất tài như vậy. Y biết mình trước nay dựa vào thúc phụ luôn che chở mới có thể bước lên đến vị trí ngày hôm nay, mọi công sức mà thúc phụ gầy dựng cho y là vô giá, là thiêng liêng, là báu vật, đáng lẽ y phải trân trọng, phải dùng cả đời để khắc cốt ghi tâm mới phải.
Nhưng khắc cốt ghi tâm thì sao? Đã chẳng còn là công ơn dưỡng dục nữa, kể từ khi gặp Túy Vô Ưu, y đã xác định mình chẳng thể nào làm một đứa trẻ ngoan như ban đầu nữa rồi.
Y yêu nàng, Túy Vô Ưu luôn là một kẻ tàn độc không màng thiên hạ, nhưng chỉ cần là y, không cần biết là gì phía trước nàng vẫn sẽ sẵn sàng giấu y đằng sau cánh tay mạng mẽ cứng rắn của mình mà bảo bọc, dù biết bản thân sẽ phải đánh đổi đi rất nhiều thứ, có khi sẽ là cả tính mạng. Vậy thì đã sao? Vì nàng cần y, nên nàng cái gì cũng chẳng bận tậm đến nữa cả.
Vậy thì y cũng như nàng không bận tâm, nàng vì y mặc kệ thiên hạ, y sẽ vì nàng mặc kệ chúng sinh. Kể cả là gia tộc, dù phải chọn lấy kết cục bi thương nhất, y nhất định sẽ giữ Túy Vô Ưu bình bình an an.
Vì nàng sẽ cùng y một đời, y tuyệt đối không thể mất nàng.
"Đan mất thì sao, phế nhân thì sao, đệ tử đã không còn thấy cần thiết nữa."
"Đệ tử chỉ biết rằng, 50 năm dưỡng dục của thúc phụ, rốt cuộc là dưỡng ra một kẻ si tình rồi"