Tình yêu nó vốn là thứ gì đó quá đỗi diệu kì, ta phải thử thì mới cảm nhận hết được sự kì diệu bên trong. Vừa rồi trong một gr nọ, có một bạn hỏi tôi rằng:
"Tình yêu nó liệu có tính bằng đồng tiền không?"
Tôi trầm tư trong chốc lát lại chỉ vỏn vẹn trả lời:
"Tùy trường hợp."
"Bởi nếu có tiền thì sẽ mua được tình yêu, nhưng cái giá phải đổi là sẽ không có được tâm của người đó. Vậy cái bản thân dùng tiền để mua được chỉ là thể xác bên ngoài chứ không phải chân tâm của người đó nên sẽ không tính là tình yêu."
Cô bạn ấy đáp lại tôi:
"Nhưng không có tiền, yêu đến đâu cũng tàn."
"Không, nếu cậu cùng người kia thật sự yêu nhau thì tiền chưa bao giờ là vấn đề mà tùy vào cách họ giải quyết."---Tôi lần nữa trả lời câu hỏi của bạn ấy.
"Có người sẽ lựa chọn chia tay, bởi một trong hai đối phương không ai muốn để nửa kia chịu khổ cùng mình. Nhưng cũng có người quyết định tiếp tục nắm chặt tay nhau, cả hai liền cùng nhau thay đổi và cố gắng."
"Nói thì dễ, ai rồi mà chả hứa hẹn? Cơ mà mình còn nhỏ lắm, yêu đời trước đã."
"Yêu đời nhưng cũng nên yêu bản thân, tình yêu luôn là thứ gì đó rất kì diệu. Rồi cậu sẽ hiểu thôi."
"Bản thân tôi, tôi đương nhiên phải yêu rồi, thì kì diệu đó. Tôi mong cậu lấy được một công nhân rồi hai người cùng nhau sống với một túp lều tranh hai quả tim vàng hen."
Tôi nghe vậy chỉ lẳng lặng cười.
"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không phải độc thân."
_____________
Còn trường hợp khác, có thể là do một trong hai có tổn thương về mặt tình cảm nên đành dùng tiền để mua về bù đắp. Dẫu cho cái tình yêu ấy chỉ là do vật chất bên ngoài đem lại, dù nó không phải thật thì tôi cũng nguyện ý dùng nó để lần nữa sưởi ấm trái tim này.
Là thật thì tốt, giả cũng chẳng sao. Tôi vốn chỉ cần ai đó có thể chữa lành dần dần vết thương lòng của bản thân, dùng tiền cũng được. Hay phải trả bằng bất kì giá nào, tôi đều nguyện ý.
Tôi muốn bản thân đắm chìm trong một tình yêu mật ngọt do tiền đem lại, tôi muốn lún sâu vào cái 'tình yêu ngọt ngào' đó. Thế giới bên ngoài thực sự rất tàn khốc, tôi chẳng muốn dính líu gì đến nó nữa rồi.
Tôi hiện tại chỉ muốn ai đó có thể cưng chiều, quan tâm và yêu thương tôi. Là giả cũng chẳng sao, bởi nó là do vật chất ngoài thân đem lại nên tôi đều hiểu và không có ý kiến.
Cổ nhân thường nói tình yêu thường không mua được bằng tiền, ừm, thì đúng là không mua được thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể dùng nó để đi mua cái 'tình yêu' ấy.
Tôi chỉ đơn giản muốn mỗi sáng thức dậy, có người nhẹ nhàng gọi:
"Bảo bối, xuống ăn cơm nào. Hôm nay tôi làm món mà em thích ăn nhất này.", hay những lúc tôi giận dỗi đều có người dỗ dành.
"Lão bà đại nhân đại lượng, em đừng giận. Anh biết em thương anh nhất mà, anh sai rồi. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa."
"Còn có lần sau?"
"Không, không có lần sau."
Hay cũng có thể nũng nịu với tôi như này:
"Bảo bối, em không cần anh nữa rồi sao? Hm... Anh buồn đó, bảo bối không quan tâm anh nữa rồi. Em hết thương anh rồi, anh khóc cho em xem-("
Hay cũng chỉ đơn giản là những lúc tôi bị áp lực công việc chồng chất, tan làm vừa về nhà liền có người quan tâm hỏi han tôi rằng:
"Bảo bối tan làm rồi sao? Hôm nay thế nào? Áp lực công việc có nặng quá không? Có gì cứ từ từ sắp xếp, đừng cố quá, kẻo lại ngã bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe đấy."
"Nè, em xem, anh đã làm cơm sẵn rồi này. Em mau vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ra ăn kẻo nguội."
...cũng chỉ... giản đơn như vậy thôi. Cùng nhau trải qua từng ngày, dù nó không phải thật cũng được. Tất cả tôi đều chấp nhận.
Là bản thân tôi biết anh ấy cũng chỉ là vì tiền chứ không phải thật lòng yêu tôi, nhưng như vậy cũng tốt. Sớm biết rõ đối phương muốn gì, liền thẳng thắn với nhau chứ không phải âm thầm giấu giếm hay lừa gạt.
Tôi cho anh ấy tiền, anh ấy cho tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu. Hai bên có qua có lại, bù trừ cho nhau. Vậy là huề rồi, không ai phải nợ ai cả. Thứ anh ấy cần là tiền, tôi có thể cho anh ấy và ngược lại.
Là bản thân tôi tình nguyện đắm chìm vào giấc mộng ngọt ngào ấy, tôi không có gì phải hối hận cả. Tiền vốn là đem lại niềm vui sướng cùng hạnh phúc cho người xài nó mà, vậy tôi liền lấy nó đổi lấy thứ gọi là 'tình yêu' mà bao người vẫn luôn nhắc đến.
Thà rằng đổi nó lấy thứ tình yêu giả tạo để làm niềm vui cho bản thân, còn hơn giữ nó khăng khăng bên mình nhưng lại chẳng mấy vui vẻ.
__________
Phải, tôi chính là kẻ ngốc vung tiền phung phí như vậy đấy. Nhưng là bản thân tôi muốn, là chính tôi tự nguyện. Là do tôi ham mê cái thứ tình cảm mà bản thân không nên dây vào ấy.
@Duc/Duật - X
Artist: @ajimita
Link art: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=71997197