Nước mắt chưa từng rơi suốt năm năm ngày hôm qua lại không thể kiềm chế nữa mà vỡ òa khi tôi nhận được tin bé mèo nhà mình nhiễm phải thứ bệnh ấy: giảm bạch cầu. Căn bệnh đến 90% không thể qua khỏi.
Tôi khóc vì khả năng sẽ mất đi nhóc. Cùng nhau suốt hai tháng trời, con bé ngóng tôi đi làm về hàng ngày. Có lúc nũng nịu, khi lại nghịch ngợm... Nhưng tự bao giờ tôi đã xem nó là người thân của mình rồi...
Tôi khóc vì trách bản thân ngu ngốc, chủ quan. Rõ ràng biết sau khi tiêm vacxin cần cách ly nhóc 10 ngày nhưng vì cận Tết nên chỉ nhìn bé được 4 ngày rồi phải gửi khách sạn mèo.
Tôi không trách spa đó.. tôi chỉ trách bản thân... rồi sự hối hận này có thể đem lại thêm một tia hi vọng nào cho nhóc không? Năm ngày... năm ngày tôi chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện.